BÁN NHỚ
Có bán cho ai được phần nào nỗi nhớ anh không nhỉ
Biết có người đàn bà nào chịu mua không
Em cứ nghĩ lan man như thế suốt ngày mồng một tết
Em rao bán trên internet
Không một ai trả lời
Vây quanh em toàn gương mặt cười
Họ không tin em nói thật
Em chạy lên rừng rồi ra biển
Hét thật to có ai mua nhớ không
Trả lời em âm âm tiếng vọng
Trả lời em âm âm tiếng sóng
Gía bán được một phần nghìn nỗi nhớ anh
Giá có người đàn bà nào chịu mua cho em nhẹ bớt
Giá như…giá như…giá như
Một trời giá như chen chúc trong em
Tranh nhau xếp hàng trong ngày mồng một
Chợ đã vãn rồi
Lòng em lửa đốt
Vẫn không bán được cho người đàn bà nào một phần nghìn nỗi nhớ anh.
MUA QUÊN
Không phải em đùa đâu nỗi nhớ anh là thật. Đêm dài lắm chỉ một em đợi nắng. Ước một ngày ra khỏi nỗi nhớ anh.
Đúng hay sai em vẫn tự hỏi mình. Trò chơi ú òa em đã trốn biệt rồi lại tự mình khai ra chỗ nấp. Trò chơi giả vờ em kiêu hãnh thách thức anh rồi thua cuộc. Trả giá là đây từng giọt nhớ buốt lòng.
Em đã vẽ họa đồ sẵn cho trái tim mình tránh xa anh bằng những lối đi vòng. Nhưng lô cốt tình yêu anh âm thầm đặt móng. Những lô cốt vòng theo bờ yêu ấy. Găm vào em định vị nhớ thương rồi.
Cũng đành niêm phong lại nỗi nhớ ơi. Thêm lần nữa em khép lòng ngơ ngác. Lại tay mình lau cho mình nước mắt. Tri kỷ đâu vẫn xa lắc biệt mù.
Em - một mình vọng nguyện với thơ. Khi đời mỏi lang thang vào email tin nhắn. Thản nhiên đợi ngày mình thành kẻ lạ. Ấy là ngày được quên...
Trần Mai Hường.