Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm truyện cực ngắn của Hoàng Ngọc Trúc

Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2013 4:39 PM
1. Tính trước.
 

Đợi con gái 4 tuổi ngủ say, chị nói với anh:
- Chúng mình lấy nhau chẳng gì cũng đ• có một con. Tình cảm vợ chồng yêu thương thắm thiết là vậy mà sao anh nỡ lấy em nhiều thứ thế?
- Em nói gì anh không hiểu?
- Thế em nói để anh hiểu nhưng đừng cho em là tò mò nhé.
- Ok.
- Chiều nay ra cơ quan, anh có để quên tờ nháp “kê khai tài sản” ở nhà. Em liếc qua mấy mục mà giật mình, toát cả mồ hôi. Trời ơi! Anh mới làm trưởng phòng được mấy tháng mà tài sản ở đâu ra nhiều thế? 1000m2 đất, 2 toà nhà 5 tầng ở Hà Nội, lại có cả một xe con nữa. Anh sắm các thứ đó từ bao giờ và cho em nào mà cứ để mẹ con em sống chui rúc m•i trong cái nhà cấp 4 tồi tàn này?
Anh không hề chút ngần ngại mà nói luôn:
- Đó là anh rút kinh nghiệm từ ông Cục trưởng anh ruột em đấy. Vừa rồi kê khai tài sản. nháo nhác nhờ hết con đến cháu, anh chị em ruột mỗi người đứng tên cho một căn hộ hoặc một lô đất. Hình như em cũng được anh ấy nhờ thì phải. Hai mươi lăm tuổi, anh đ• trưởng phòng rồi, phải biết tính trước để sau này khỏi nhờ vả phiền phức đến ai.
Chị ấn nhẹ ngón tay trỏ vào trán anh nói yêu:
- Đúng là “Đàn ông nông nổi giếng khơi”. Các cụ xưa dạy cấm có sai.
 
2. Giấy báo trúng tuyển Đại học nguyện vọng  2.
 

Ký xong vào sổ nhận thư bảo đảm của bác bưu điện, ông Phúc xé phong bì lôi ra tờ giấy đọc cho cả nhà nghe : Giấy báo trúng tuyển Đại học nguyện vọng 2. Trường Đại học Z báo cho chị Nguyễn Thị Minh Th. Vừa đọc đến đây ông lăn ra nền nhà ngất xỉu. Mọi người oà khóc. Mẹ vật v• kêu: “ối, con ơi! Con sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho gia đình...” Anh trai của Th lau nước mắt đỡ bố dậy nói:
- Cái Th nhà mình mất cách đây 6 tháng, tốt nghiệp THPT nó còn không kịp thi nói gì đến thi Đại học mà đỗ nguyện vọng 2. Có lẽ oan hồn của nó hiện về. Nhà mình nên mời thầy về lễ cho nó ngay bố ạ.
Ông Phúc đứng dậy lặng lẽ đến bàn thờ thắp nén hương cắm vào bát trước ảnh con rồi cầm tờ giấy báo đỗ Đại học lên xe đến trường THPT con học trước đây. Các thầy l•nh đạo trường đang họp giao ban song vẫn dừng lại nghe ông Phúc trình bày sự việc. Ai cũng ngạc nhiên ngồi lặng lẽ không nói điều gì phần vì thương ông, phần thương cho đứa học sinh xấu số.
M•i sau thầy hiệu phó nói
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi cuối tháng 3, thầy trưởng phòng đào tạo của trường Đại học này có về trường ta tuyên truyền giới thiệu quy mô tuyển sinh của nhà trường. Trước khi đi, thầy có xin danh sách học sinh lớp 12 trường ta đăng ký dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng năm nay. Các thầy ngồi nghe nhìn nhau gật gù như thầm nói với nhau rằng: “Như vậy là tất cả đ• rõ”
Tiễn ông Phúc ra cửa, thầy Hiệu trưởng an ủi:
- Bác về động viên mọi người trong gia đình yên tâm. Đây không phải là chuyện tâm linh oan hồn gì đâu mà nguyên nhân có cái giấy báo này chính là ở sự kiện thầy hiệu phó vừa nói.
 
3. Điều bí mật của bố.

Bố đi công tác, mẹ nói với con gái 8 tuổi:
- Hôm trước con bảo gần Tết sẽ nói với mẹ điều bí mật của bố. Nay gần Tết rồi con nói đi.
- Còn hơn một tháng nữa mới Tết kia mà mẹ.
- Khốn nhưng mẹ không thể chịu đựng thêm được ngày nào nữa. Mẹ xin con đấy! Hay con có muốn mua gì chiều nay mẹ đưa đi siêu thị mua luôn.
Con gái bảo:
- Con không muốn cái gì cả mà chỉ muốn giữ lời hứa với bố thôi. Mẹ gắng chờ đợi một tháng nữa sẽ biết tất cả. Nhìn thấy mẹ khóc nó mủi lòng nói tiếp: Thôi thì con nói nhưng mẹ phải hứa giữ bí mật cho con cơ. Mẹ lau nước mắt nói:
- Mẹ hứa. Con gái chậm r•i:
- Cách đây mấy tháng, bố có nói với con là trước Tết khoảng một tuần bố sẽ thải cái xe máy Tàu cà tàng mẹ đang dùng mà mua thay vào đó chiếc xe tay ga xịn để mẹ đi làm và chơi Tết cho oách. Bố dặn con phải thật kín, chơi bài “bí mật bất ngờ mới hay”
Mẹ quơ tay ôm con gái vào lòng. Nước mắt đ• ngừng được một lát, giờ lại l• ch• rơi. Con gái hỏi
- Kìa! Mẹ không vui hay sao mà còn khóc nhè m•i thế?
Mẹ ghé sát tai con thì thầm:
- Con cứ cho phép mẹ được khóc thoải mái. Vì nước mắt mẹ khóc ban n•y hoàn toàn khác nước mắt khóc bây giờ con ạ.

4. Bài phát biểu viết hơi bị dài.

Sếp trách chánh văn phòng
- Mình đ• nói với cậu là: Hội nghị này có nhiều trí thức tầm cỡ đến dự, cậu viết ngắn gọn, súc tích đọc không quá mười phút. Thế mà bài cậu viết hôm qua đọc tới mười hai phút là thế nào?
Chánh văn phòng nói:
- Em viết đúng lời Sếp dặn. Bài gồm 5 trang, mỗi trang đọc chậm hết một phút rưỡi, tổng số là bảy phút rưỡi, cộng thêm hai phút kính thưa các loại và vỗ tay nữa là chín phút rưỡi. Em đ• “đóng vai” Sếp một mình trong phòng đọc đi đọc lại mấy lần mà không lần nào quá mười phút.
- Thế sao mình đọc lại lên tới mười hai phút? Sếp hỏi. Chánh văn phòng nói
- Chả là khi Sếp đọc đến cuối trang 3, hết mục biểu dương thành tích rồi đến vỗ tay hoan nghênh (Sếp cũng ngước lên vỗ tay) khi cúi xuống Sếp không lật sang trang 4 mà đọc lại trang 3 từ đầu, cuối trang lại vỗ tay mà chết nỗi vỗ tay lần này sôi nổi kéo dài gấp 3 lần thời gian vỗ tay lần trước. Sếp phải giơ tay ám hiệu dừng mấy lần mà vẫn không ngớt. Vì thế mà bài phát biểu lên tới mười hai phút.
Sếp vẻ hơi buồn buông một câu hỏi nhạt nhẽo
- Thế trang 3 mình đọc hai lần à ?
 
5. Con gái cưng của mẹ.

Bố mất sớm ở nhà đêm nào chị cũng ngủ với mẹ. Học Đại học xa quê, ngày nghỉ chị vẫn tranh thủ về chỉ để ngủ với mẹ một đêm cho bà vui rồi hôm sau lại đến trường. Chị học giỏi tốt nghiệp xong lấy chồng Hà Nội. Giỗ bố anh lái ô tô đưa chị về từ hôm trước và mua sắm rất nhiều thứ. Buổi trưa, ăn cơm xong anh chị đi thăm vợ chồng bạn ở làng bên và dặn mẹ không ăn cơm chiều. Hai mươi mốt giờ chị điện báo tin: Anh uống quá chén nên bị mệt, xin phép mẹ cho vợ chồng được nghỉ lại nhà bạn.
Trưa hôm sau, ăn giỗ xong, anh chị chào mẹ và mọi người lên xe về Hà Nội. Chiều, một chị hàng xóm lấy chồng thị trấn sang chơi nói chuyện
- Con Dung nhà bác dạo này nhìn xinh thế? Đặc gái Hà Nội rồi bác nhỉ? Mẹ hỏi
- Chị gặp bao giờ mà biết? Chị hàng xóm nói
- Ô hay! Chiều qua cô chú ấy thuê phòng nghỉ ở khách sạn thị trấn trước cửa nhà em. Vợ chồng đi cái Camry 5 chỗ màu đen bóng loáng. Em nhìn rõ mồn một mà.
Mẹ ngồi im không nói gì. Hình như bà khóc.