( Sưu tầm & Sáng tác)
ỐI GIỜI ƠI LÀ… TU TỪ HIỆU QUẢ, GIÁ TRỊ NHẤT…
Chàng sinh viên Thụy Điển nói với ông bạn thân là sinh viên Việt Nam du học:
- Này, tao thấy người Việt Nam mày hiện đang khuyến khích nhau nói thẳng nói thật, nghĩa là sao? Chả lẽ xưa nay bọn mày toàn nói vẹo, nói cong, nói dối không hả?
Chàng Việt:
- Không, làm đếch gì có chuyện đó. Chúng tao có truyền thống văn hiến lâu đời, nên dân chúng tao rất hay dùng biện pháp tu từ là nói giảm, nói tránh, thành ra chúng mày hiểu lầm thành nói vẹo, nói dối.
Chàng Thụy Điển:
- Ối giời ơi! Tao không hiểu.
Chàng Việt Nam:
- Ví dụ: Một ông nhà thơ khóc một em bé làm liên lạc trong chiến tranh thì thơ rằng: “Thôi rồi Lượm ơi!”. Thôi rồi, nghĩa là Lượm đã chết rồi đó, mày hiểu chưa. Nói giảm là cách nói tế nhị, uyển chuyển, làm giảm đi sự đau đớn bi thương ấy mà.
Chàng Thụy Điển:
- Ối giời ôi! Mày thêm ví dụ nữa đi.
Chàng Việt Nam:
- Ví dụ, một ông quan chức của chúng tao ăn hối lộ vài trăm triệu đồng, thì ông quan chức khác bảo vài trăm triệu đồng ấy chỉ là quà biếu trên mức tình cảm…
Chàng Thụy Điển:
- Ối giời ôi, khiếp quá!
Chàng Việt Nam:
- Còn nữa. Bão lũ cô lập nhân dân vùng núi chúng tao làm cho dân phải đào củ rừng ăn cầm hơi cả tuần lễ, thì các quan chức bảo họ bị…. đứt bữa.
Chàng Thụy Điển:
- Ối giời ôi! Đứt thì nối lại cái một, giống cái dây bị đứt phải không? Nhưng tao hỏi mày, mấy cái ông quan chức tệ lậu đó không bị sa thải, kỉ luật gì hết à?
Chàng Việt Nam:
- Chưa hết đâu. Mấy ông quan chức ăn cắp cả trăm tỉ đồng tiền thuế của dân mang về nhà cất giấu thì người ta gọi là làm thất thoát tài sản nhà nước…
Chàng Thụy Điển:
- Thế không ai xứ lý mấy ông quan chức ấy à?
Chàng Việt Nam
- Ồ, có chứ! Xử lý quyết liệt nữa là đằng khác. Nhưng hình thức trừng phạt quyết liệt của Nhà nước chúng tao với mấy ông quan chức hư hỏng đó cũng theo biện pháp tu từ truyền thống…
Chàng Thụy Điển:
- Ối giời ôi, nghĩa là sao?
Chàng Việt Nam:
- Nghĩa là những người có thẩm quyền xử lý bằng cách kết luận rằng mấy ông quan chức đó có sai sót, thậm chí sai sót nghiêm trọng…. Rồi họ họp nhau lại kiểm điểm nghiêm túc và rút kinh nghiệm sâu sắc…
Chàng Thụy Điển kêu toáng lên:
- Ối giời ơi! Thế mà là trừng trị quyết liệt à? Tao vái cả nón cái truyền thống văn hiến tu từ của chúng mày. Đùa cợt với cái xấu xa, với tệ nạn thì có. Mấy cha quan chức đó mà ở Thụy Điển của tao là… rồi đời.
Chàng Việt Nam cũng toáng lên:
- “Rồi đời” cũng là tu từ. Đừng có phét lác! Mày mà sống ở xứ tao mày còn “tu từ” gấp trăm lần chúng tao nữa đấy.
Chàng Thụy Điển:
- Mày không được xúc phạm tao!
Chàng Việt Nam:
- Xúc phạm gì? Mày nghe bao nhiêu chuyện kinh hoàng của các quan chức xứ tao như thế mà mày đã có thái độ phản ứng thế nào? Mày chỉ toàn “tu từ” toáng lên:”Ối giới ơi!…Ối giời ơi!...” thế thôi. Mày đâu có hiến kế hay phát biểu được điều gì hơn bọn tao?
Chàng Thụy Điển trố mắt:
- Ủa! Thế “Ối giời ơi...” cũng là tu từ à?
Chàng Việt Nam:
- Chính xác! “Ối giời ơi” là “tu từ” hiệu quả, giá trị nhất chứ còn gì nữa. “Ối giời ơi” là tu từ phổ cập, phổ biến nhất ở Việt Nam từ xưa đến nay... Kêu trời là kêu tới đấng tối cao quyền uy nhất, còn ai cao hơn trời, mày chỉ tao kêu luôn cho mày coi….
Hi…hi…
Sài Gòn, 12.11.2012
( Còn tiếp)
VDC