Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai bài thơ Hiện đại, tiêu biểu của nhà thơ Mai Văn Phấn qua lời bình của Đỗ Trọng Khơi

Đỗ Trọng Khơi
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 3:50 PM

 

VẪN TRẤN TĨNH
TIỄN KHÁCH RA NGÕ

     Mai Văn Phấn

Pha xong ấm trà
Quay ra
Ông khách không còn ở đó
Gọi điện thoại
Người nhà bảo ông mất đã bảy năm
Nhầm lẫn

Nhà mình
Mọi sự đảo lộn
Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ
Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?
Bộ ấm chén giả cổ ai cho?

Ghé sang hàng xóm
Thử hỏi mấy loại thực phẩm
Loại tăng giá
Loại còn giữ giá

Trong nhà
Trà vẫn nóng
Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi.

Luồng tử khí cao chừng một mét sáu dựng đứng trước mặt
Chốc lại cúi gập.

         Lời bình:
         Thơ như một bản trình bày việc. Thứ việc thường nhật, mà không chỉ là vậy. Nó là nó. Đời thường mà thật khác thường. Nó lại như không phải là nó. Nó là một giấc mơ, một ám ảnh thị giác? Sự việc, sự vật, cả dòng thời gian, đều đúng thật. Và giấc mơ, ảo giác, thị giác trực cảm, ảo ảnh vô thức… đều cùng diễn ra như thật cả. Trật tự và hỗn độn. Tỉnh táo và nhẫm lẫn. Thật và giả. Sống và chết… các ranh giới đang bị xoá nhoà. Là do khả năng tư duy, trí nhớ bị suy tàn, hay do trật tự cuộc sống đã biến đổi? Thật khó tường minh câu hỏi này. Chỉ biết, rõ ràng dòng thời gian vật lý – kẻ hằng nắm giữ cuộc chơi số phận con người, vẫn đang chơi trò, nhưng đang tự mất ngôi chủ? Và dòng thời gian tâm lý, phi lý – kẻ dự phần, lại đang chế ngự, có khả năng làm đảo lộn trật tự, nề nếp, trong nhận thức khả thể của con người. Một dạng thức thời gian, một thời đại, có khi là một cái gì đó nhỏ bé, riêng tư thôi, đã đi qua!
         Những giá trị bị đánh tráo, trí nhớ bị suy tàn bởi những ảo giác, nhầm lẫn thị giác? Và, nếu như dạng thức thời gian sống trên mà là một – hiện thực tồn tại, thì sao nhỉ? Sự thực, dạng thức thời gian này luôn tồn tại trong tính phi lý của nó. Và chính nó là thủ phạm hằng góp phần chế tác nên những nghịch lý, phi lý, sự giả tạo và tất nhiên, sản phẩm của nó cũng có cả những giá trị mang đến lợi ích. Gía trị của cái phi lý! Hay nói đúng hơn, nhìn ở góc thơ Mai Văn Phấn này, đời sống con người cũng lắm điều nhầm lẫn, phi lý. Nó cần phải vượt qua! Dường như đây chính là thông điệp của thơ ông.
         Và, cái “luồng tử khí dựng đứng trước mặt/ chốc lại cúi gập” có là một bày tỏ ăn năn, như một sự tỉnh giấc, mang một điểm dẫn hứa hẹn cuộc sống sẽ khác đi?
         Thơ giản lược mà hàm ngôn, ám ảnh.

TẮM ĐẦU NĂM

thanh tẩy mãi vẫn không thấy sạch
quay về tắm bằng ngọn đèn

thử đưa bờ vai về phía ánh sáng
rồi hai tay
bàn chân, cằm, đầu gối
cả đôi chòng mắt và tiếng ho khan

xối ánh sáng vào từng góc khuất
góc khuất như lò thúc mầm
như thép nóng đem tôi vào nước
như quả trứng trong ổ đang ấp
rễ thân cành đã chiết đâm ngang

tắm gội cho mùa xuân về
vừa lặn vào ánh sáng
vừa gọi thầm ông bà, cha mẹ
cơ thể bốc cao về phía ngọn đèn

vừa xối mạnh vừa gọi tên em
ánh sáng bồng bềnh bụng mang dạ chửa
thử gọi một ai xa lắc xa lơ
ngọn đèn lặng phắc càng tỏ
càng tỏ.

         Lời bình:
         Tắm đầu năm, ở đây là tắm bằng ánh sáng. Và bởi lẽ “thanh tẩy mãi vẫn không thấy sạch”, không có hình thức “tắm” nào khác cho sạch được mới phải về nhà, thắp đèn lên để tắm bằng “ánh sáng”. Rõ là nhu cầu cần được “sạch” không chỉ cho làn da, thân thể. Ở tình huống không gian thơ này, điều căn cốt là nhu cầu “thanh tẩy” tâm hồn, ý thức, tư tưởng. Điều mong này kể cũng không có gì lạ. Điểm mới, lạ của thơ là ở cách trình bày, ở cách làm khác câu chữ trong biểu đạt ý tưởng.
         Thử đưa bờ vai về phía ánh sáng/ rồi hai tay/ bàn chân, cằm, đầu gối/… những thao tác và vật thể được đưa ra tắm vẫn trong dạng thể hình dung được. Sự chờ đợi cuộc thanh tẩy chỉ thật diễn ra khi câu thơ “cả đôi chòng mắt và tiếng ho khan” xuất hiện. Vậy là vật thể “đôi chòng mắt”, khả năng nhìn, sử dụng ánh sáng và thậm chí cả âm thanh “tiếng ho khan” cũng được tắm, cũng cần được thanh tẩy. Ngôn ngữ diễn ra tới đây vẫn trong nhịp điệu, phép tắc đối đãi cho phép. Nó cho thấy một nhịp điệu sống có tiến trình, không đột ngột. Thật tự tin, bình thản trong công việc của mình. Chính vì vậy, cuộc tắm rửa, thanh tẩy tâm hồn, ý thức, tư tưởng mới diễn ra, mới đủ sức làm thứ việc này. Công cuộc nhằm tái tạo, tái sinh lại đời sống:
         Xối ánh sáng vào từng góc khuất
         Góc khuất như lò thúc mầm
         Như thép nóng đem tôi vào nước
         Như quả trứng trong ổ đang ấp
         Rễ thân cành đã chiết đâm ngang…
         Qủa thực là vậy. Và chỉ nhờ vậy, trong dòng ánh sáng đó mới cho thấy được hiện thực hình ảnh người vợ đang “bụng mang dạ chửa” – nghĩa là cũng trong khả năng “sinh nở”, và cho thấy “ông bà” – tổ tiên, quá khứ. Tới đây, thơ đã tạo ra một trạng thái sống đồng hiện, huyền ảo. (Cứ bảo, thơ Mai Văn Phấn là thơ hiện đại – hậu hiện đại, là Tây, không chỉ có thế. Thơ ông vẫn gần với thi pháp cổ tích, cổ điển phương Đông).
         Với không gian nghệ thuật: Đồng hiện, huyền ảo, qua bài thơ Tắm đầu năm cho phép thơ Mai Văn Phấn mở đường biên biểu cảm rất rộng. Trong không gian sống này, ngõ hầu tư duy thơ ông tiếp cận tới được cả những vùng sống tối khuất nhất của quá khứ, của tương lai, của tâm thức: “thử gọi một ai xa lắc xa lơ/ ngọn đèn lặng phắc càng tỏ/ càng tỏ”…
         Mới, lạ trong trình bày, biểu đạt ý tưởng mà vẫn không xa lạ với phương pháp nghệ thuật cổ điển. Đây là thành công, một đóng góp quý của nhà thơ Mai Văn Phấn cho nền thơ Việt Nam đương đại.
                                                                          ĐTK