ĐỐT MIỀN CHAY TỊNH

Ngang trời rớt một tên anh
Nghe chênh vênh giữa phong thanh
mơ hồ...
Nhớ nào chạm nhớ vu vơ
Đốt miền chay tịnh
bằng mùa xanh non
Em riêng mang những khuyết tròn
Tìm trong ảo ảnh màu son mới vừa...
Cuối chiều lẻ giọt nắng thưa
Thương mình ngơ ngẩn
đêm thừa mình đêm
Biển ơi
Sóng khát giấc mềm
Ta ơi
buồn đã đẫm mèm mắt môi
Từ thơ trót dại chữ người
Từ em bao khuyết tròn rơi
Khuyết tròn.
NHẤN F5
Em đã nhấn f5
Thoát?
Bắt đầu?
Đừng hoang mang tình người thất lạc nơi đâu
Đừng hoảng loạn trước dối lừa đố kỵ
"Người làm xiếc đi trên dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn"*
Em đã nhấn f5
Khi biết mình không thể...
Thôi thì cứ giả câm
Thôi thì đành giả điếc
Đọc đời bằng lặng im
Nhấn f5
Điều tưởng giản đơn
Nhưng thực ra
Đâu dễ
* Thơ Phùng Quán
GIÁ ANH BIẾT
Có phải anh - nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Chạm mắt ai chợt òa
Chưa bao giờ thú nhận
Với anh chiều ấy mưa
Em nói cười như thể
Tình giấu sâu vẫn thừa
Chẳng bao giờ anh biết
Tương tư chớm xanh mầm
Lại vùi sâu đất hẹp
Chôn tận vào trăm năm
Giá anh biết rằng đêm
Tự hong mình trốn nắng
Giá anh biết rằng em...
"Ước thần giao cách cảm"
Ngực rằm đang mùa chín
Em khuyết một trăng non
Có bài thơ lạc tứ
Đắm vần chờ nguyệt lên.
GHEN XƯA
(Muốn trút giận hờn lên bàn phím/ lại nghe nhoi nhói tiếng ai thầm...)
Những câu thơ sinh hạ lúc mình xa
Buôn buốt mắt ai, thức
Phố đã mềm, vắng
Người đàn bà thích nói ngược, em
Và những hờn ghen ròng ròng đêm
Anh - người đàn ông nhớ xưa
Ký ức đằm đằm trai trẻ
Vẫn biết không thể
Vớt lại ngày qua
Có một mùa yêu đang ngậm sữa
Rưng rưng người
Rưng rưng em
Người ơi
Ăm ắp tay mình
Kẽ trăng lẩy bẩy thả từng giọt thương thầm
Những run rẩy chín dần
Nâng niu nhé anh
Xin đừng nhớ xưa
Để em không phải tự hỏi mình tại sao nước mắt
Lạc vì không đâu
Tất cả mai này...xa?
Tất cả mai này...quên?
Anh hay chính em?
VIẾT Ở SÂN BAY
Bao nhiêu cũng bỏ lại rồi
Ta đem thả nốt rối bời vào mây
Một mai quên biệt những ngày...
Lại thương phút trái tim gầy đi hoang...
T.M.H.