MẶT NẠ & TÂM HỒN
Ta choáng váng
Trước muôn trùng ngôn ngữ
Nghe chạnh lòng
Thấy đời ngả hoàng hôn.
...Khi em vẫn
Điểm tô thêm nhiều son phấn
Nên mặt nạ kia
Đẹp hơn cả tâm hồn !
PHÁ RỪNG
Cây ngày xưa xanh rừng
Mây trôi mờ sương giăng
Gió lùa vang tiếng lá
Hồn hoa cỏ lâng lâng.
Rừng xưa
Thôi xanh lá
Đồi xưa
Buồn gốc trơ
Não nùng màu sinh thái
Biết nói ai bây giờ...!
RỪNG XƯA & NAY
Rừng xưa nhiều thú quí
Huyền ảo chốn thâm sơn
Trải bao ngàn thế kỷ
Hùng khí vẫn không sờn.
Rừng nay hiếm thú quí
Thâm sơn không nguyên sơ
Khi cuộc đời hệ lụy
ĐỨC - TRÍ có bao giờ !
MẶC PHƯƠNG TỬ