Bác Thảo Dân mấy đêm nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Rằng hai ông nhà báo thấp bé nhẹ cân, chỉ với chiếc xe máy cà tàng sau hơn chục ngày lăn lóc ở vùng biên ải, các bãi bờ sông, các chợ cóc...đã bóc trần được đường dây buôn lậu gà trọc từ nước ngoài vào nước ta, mỗi đêm cả chục vạn con..Đám gà trọc ấy bằng cách nào mà chọc thủng qua lớp lớp hàng rào: Biên phòng, Hải quan, Công an, Thú y, Quản lý thị trường...tràn vào Việt Nam như tràn vào chỗ không người là sao nhỉ? Rồi những chiếc “xu chiêng” khiến các bà, các cô phát rồ vì ngứa, mới hay trong đó có những viên “thuốc lạ”, rồi đồ chơi trẻ em nhiễm chì, quần áo nhãn mác Trung Quốc...bấy giờ người ta mới tá hoả vì chuyện hàng hoá nước ngoài nhập lậu. Mọi người bình thường đều nhìn thấy hàng hoá không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan khắp các chợ, nhưng còn các cơ quan chức năng thì không nhìn thấy là sao nhỉ?
Bực quá, bác mới chạy sang nhà lão Cò:
- Lão Cò có nhận xét gì về hàng hoá nhập lậu?
- Bác bảo tôi nhận xét gì nào? Hàng nước ngoài rẻ thì người ta nhập về bán cho dân mình mua rẻ chứ sao?
- Không! Tôi không hỏi rẻ hay đắt. Tôi muốn hỏi những hàng hoá lậu bán tràn lan ngoài chợ kia.
- Thì mừng cho nhiều hàng, dân ta tha hồ lựa chọn...
Bác Thảo Dân thở dài:
- Lão nói chán bỏ mẹ. Ý tôi hỏi rằng các cơ quan chức năng họ có nhìn thấy những hàng lậu đó không, mà sao để hàng lậu bán tràn làn như vậy và chả có ý kiến, ý cò gì cả là sao?
- Bác đi hỏi họ chứ sao lại hỏi tôi nhỉ? Lão cò thở dài- Cũng có thể họ không nhìn thấy bác ạ...
Bác Thảo Dân lắc đầu, vẻ mặt bác thực sự chán nản:
- Tôi nhìn thấy, lão nhìn thấy mọi người đều nhìn thấy hàng lậu, còn họ thì không nhìn thấy là sao nhỉ?
- Chắc là họ bị mù màu rồi bác ạ.
- Ừ, có lẽ vậy. Bệnh mù màu nguy hiểm lắm. Kể cũng lạ, những người vào làm ở các cơ quan chức năng đó đều bị bệnh mù màu là sao? Một thứ nghề nguy hiểm như thế mà sao người ta lại cứ lao vào nhỉ?
Lão Cò cười khẩy:
- Vào làm trong những nghề đó thì bị mù màu, nhưng ra thì họ lại sáng mắt ngay, loại bệnh nghề nghiệp mà bác...
- Có thuốc nào chữa được bệnh mù màu cho đội ngũ cán bộ chức năng ấy không? Nếu cứ để họ mù màu thì nguy hiểm cho họ và cho xã hội lão ạ...
- Có một thứ thuốc chữa. Ấy là cho tất cả họ ra khỏi ngành là hết mù màu ngay. Nhưng khổ nỗi, ai vào đó đều bị bệnh mù màu cả.
- Một loại bệnh nghề nghiệp nguy hiểm quá, rất nguy hiểm. Thế thì không thể chữa được bệnh mù màu đâu lão nhỉ?
- Chữa làm sao được bệnh mù màu. Vì thế mà hàng hoá, gà qué của Trung Quốc mới tràn vào nước mình như nước vỡ bờ như thế.