(GDVN) - "Giáo dục đang đi lạc hướng, nếu không có bài thuốc nào chữa thì có hết cải tiến rồi lại lùi, đổi mới liên tục nhưng vụn vặt, chắp vá, đổi đi đổi lại chỉ thêm tốn kém tiền của, công sức của dân mà rốt cục lại quay về điểm xuất phát".
Nguyên PCT nước Nguyễn Thị Bình: "Giáo dục Việt Nam đi ngược quy luật"
GS Phạm Phụ: Giáo dục Việt Nam vẫn thuộc nhóm yếu kém nhất
PGS.Văn Như Cương:"Chỉ Việt Nam có chuyện dùng văn bằng để thăng quan"
"Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu"
GS Nguyễn Xuân Hãn: "Chương trình SGK hiện nay có hại cho học sinh"
Trước Hội nghị Trung ương lần 6 khóa XI của Đảng sắp tới bàn về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, nhiều trí thức Thủ đô bày tỏ quan điểm riêng của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đáng chú ý GS Hoàng Tụy – người dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục cũng phải thốt lên rằng, hiện đất nước đang đứng trước một thực trạng bi đát, xã hội nhiễu nhương, văn hóa suy đồi… Cuộc sống bức bách như bây giờ đòi hỏi phải cải cách giáo dục, coi đó là điều kiện sống còn của dân tộc. Cứu nước có nhiều việc khẩn cấp phải làm, trong đó có chấn hưng giáo dục là một nhiệm vụ khẩn cấp nhất.
GS Hoàng Tụy: Nhà trường không thể chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người.
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
Theo ý của GS Hoàng Tụy, giáo dục đang đi lạc hướng, nếu không có bài thuốc nào chữa thì có hết cải tiến rồi lại lùi, đổi mới liên tục nhưng vụn vặt, chắp vá, đổi đi đổi lại chỉ thêm tốn kém tiền của, công sức của dân mà rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát (điển hình nhất là vòng xoay chống tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích…).
Trước hội nghị Trung ương 6, vấn đề đổi mới giáo dục lại một lần nữa trở thành "điểm nóng". Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước… tuy nhiên sau ba lần hô hào đổi mới thì cho tới nay nền giáo dục nước nhà vẫn còn bộc lộ quá nhiều bất cập. Đó là lý do vì sao Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức chuyên đề “Thất vọng và kỳ vọng vào giáo dục Việt Nam”.
Mời các chuyên gia, độc giả quan tâm tới vấn đề đổi mới giáo dục Việt Nam gửi bài về toàn soạn theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn
PGS.Văn Như Cương:"Chỉ Việt Nam có chuyện dùng văn bằng để thăng quan"
Tham nhũng trong giáo dục gây hậu quả nghiêm trọng với người nghèo
Trong sự nghiệp giáo dục nước nhà nếu tính khoảng 15 năm nay đã có nhiều người liên tục cảnh báo: Giáo dục của ta không chỉ lạc hậu mà nguy hiểm hơn đang đi lạc hướng ra xa con đường chung của nhân loại, đang phát triển lạc điệu với thế giới văn minh. GS Hoàng Tụy cho biết, đã đi lạc hướng, đã phát triển lạc điệu thì làm sao có thể đuổi kịp được người ta, cái lý hiển nhiên này ai cũng hiểu.
“Trong thế giới hiện đại, với xu thế toàn cầu hóa không thể đảo ngược được cái lý trên, nước nào không hội nhập, không thích nghi được tất sẽ bị cô lập, bị bỏ rơi, chết lâm sàng rồi từ từ bị đào thải, nếu không sớm tỉnh ngộ”, GS Hoàng Tụy khẳng định.
Cũng theo GS Hoàng Tụy, nguyên nhân sâu xa của “bước thụt lùi” trong giáo dục là do “khuyết tật cấu trúc”, lỗi thiết kế hệ thống của giáo dục, sự lạc hướng, lạc điệu không giống ai, sự “không giống ai” này đôi khi chúng ta lại tự coi là bản sắc độc đáo để tự hào và cố gìn giữ. Sự lạc hướng, lạc điệu này nhìn từ gốc vấn đề tức là triết lý giáo dục, từ tư duy, quan niệm cơ bản về mục tiêu, đường lối, cung cách làm giáo dục. Nói cách khác, nhà trường không thể chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người.
Nhận định về yếu tố cơ bản gây nên “lạc hướng” cho giáo dục, GS Hoàng Tụy cho rằng, tàn dư ở chế độ bao cấp vẫn còn. Với chế độ đó, chúng ta thường ưa thích những mẫu người chỉ biết ngoan ngoãn chấp hành, quen được dẫn dắt, bao cấp cả về tư duy và hành động, làm gì, nghĩ gì cũng chỉ dựa dẫm vào trên, không dám nghĩ khác, làm khác… Niềm tin mù quáng đó là "chân lý" bất di bất dịch bấy lâu nay, khiến cho cả hệ thống giáo dục dẫm chân tại chỗ.
GS Hoàng Tụy cũng nhấn mạnh: “Triết lý giáo dục cổ hủ trên chi phối, thịnh hành từ thời phong kiến, lỗi này ngay từ thời phong kiến đã bị nhiều người phê phán gay gắt, nhưng tiếc thay đến nay lại sống lại, dĩ nhiên với một hình thức khác dưới chế độ bao cấp của xã hội ta. Tàn tích của chế độ bao cấp những năm 1980 vẫn còn ngự trị trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động thiết yếu của xã hội, đặc biệt là giáo dục.
Triết lý giáo dục bao cấp này hiển hiện ở hầu khắp các khâu giáo dục, từ chương trình, phương pháp giảng dạy, cách thức thi cử, cho đến tổ chức giáo dục, các chính sách tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ…”.
Đóng góp ý kiến cho Hội nghị Trung ương lần 6 sắp tới, GS Hoàng Tụy cho rằng, giáo dục Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường, giống như kinh tế những năm giữa thập kỷ 80. Ngày nay, sau mấy chục năm giáo dục chìm đắm trong khủng hoảng triền miên bởi các ràng buộc ý thức hệ cứng nhắc. Đã đến lúc chúng ta phải có sự lựa chọn dứt khoát: Hoặc là tiếp tục con đường cũ, tiếp tục giam hãm đất nước trong nền giáo dục ngày càng tụt hậu, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặt cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển.
“Vì trách nhiệm trước lịch sử, vì nghĩa vụ đối với con cháu, thế hệ chúng ta cần vượt qua mọi trở lực tư tưởng, gạt bỏ các định kiến lỗi thời, tiến lên với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, đáp ứng tốt nhất mục tiêu tối thượng của dân tộc: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, GS Hoàng Tụy nhấn mạnh.
GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐ TB&XH):
“Khi nói đến sự khác biệt về giáo dục của một quốc gia so với các quốc gia khác, cái đầu tiên phải nói đến là Hệ thống giáo dục quốc dân (HTGDQD). Trên thế giới không có HTGDQD của nước nào giống nước nào, nhưng trong vài thập kỷ qua, nhiều nước đã tiến hành cải cách giáo dục và đều hướng tới việc xây dựng một HTGDQD mở, được phân luồng và liên thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể cần gì học nấy, học suốt đời và chuẩn bị cho việc xây dựng một xã hội học tập trong nền kinh tế tri thức. HTGDQD có 2 thành tố là Cơ cấu HTGDQD và Bộ máy quản lý HTGDQD.
Cơ cấu HTGDQD được coi là một trong những yếu tố căn bản nhất về giáo dục của mỗi nước, bởi lẽ cơ cấu HTGDQD quy định các trình độ giáo dục, các loại hình GD&ĐT, mối tương quan giữa chúng được bố trí một cách khoa học, đảm bảo tính hệ thống và tính chỉnh thể để mỗi trình độ giáo dục, mọi loại hình GD phối hợp với nhau tạo thành một sức mạnh tổng thể mà bản thân mỗi thành tố của HTGDQD đứng độc lập riêng biệt sẽ không thể có được. Cơ cấu HTGDQD cũng quy định hệ thống trình độm và văn bằng/chứng chỉ quốc gia, cũng như mối quan hệ giữa giáo dục với xã hội, với thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Do vậy, cơ cấu HTGDQD được coi là cái gốc rễ, là xương sống giáo dục của mỗi nước”.