TNc: Teresa Mỹ Chúc là thac sỹ mỹ học, từng viết nhiều sách về mỹ học và làm thơ. Thơ của Teresa xuất hiện khá đều trên các tạp chí văn học Mỹ. Teresa sinh ở Sài Gòn, sang đinh cư ở Mỹ sau 1975 khi còn ẵm ngửa. “Red Threed” (Sợi chỉ đỏ) gồm 50 bài thơ chọn lọc là tập thơ đầu tay của chị, rất được dư luận văn học Mỹ chú ý. “Nững bài thơ của Teresa không những là sự thổn thức của con tim của người phụ nữ đã trải qua nhiều khó khăn mà nó còn vượt ra ngoài nỗi niềm của một cá nhân đến với cộng đồng” (Lowell Jaeger). “Red Threed dệt nên một câu thần chú sáng chói của sự kết dính giữa sự tinh tế, sự mạnh mẽ, hình ảnh và ám ảnh âm nhạc. Những bài thơ rung tim của Teresa quả thật mang một vẻ đẹp dũng cảm và trí tuệ” ( Susan D. Cloud, nhà thơ). “Teresa có một khả năng hiếm có là chuyển tải những mất mát không thể xóa nhòa của chiến tranh và bạo lực mà không làm mất vẻ đẹp của thi ca” (Jan Clausen, nhà thơ). Xin giới thiệu với bạn đọc giọng thơ Teresa (chị không giỏi tiếng Việt)
KHI GẶP BA LẦN ĐẦU
Khi tôi gặp ba lần đầu
ông trông như một con mèo Ai cập
gầy, dáo dác tìm đồ ăn, và khắc khổ
vừa được thả khỏi trại tù Việt Cộng.
Ông nói với chúng tôi ông ghét màu đỏ
Mười sáu năm sau
ông mặc áo thun dài tay màu đỏ và cười tươi
cái khe hở nhỏ bằng đầu kim trong tim ông đủ
đủ để một giọt máu đỏ lọt vào.
Lê Đình Nhất Lang dịch
TẾT TRUNG THU
Giũa những chiếc bánh trung thu là lòng đỏ trứng
xung quanh là bột đậu đỏ nơi nhiều thế kỷ trước những mẩu giấy được giấu kín
bởi người Trung Hoa để truyền nhau kế hoạch nổi dậy
lật đổ người Mông Cổ. Ba mẹ tôi mua những chieencs bánh này cho chúng tôi
ăn mỗi năm- đó là truyền thống.
Thành Cát Tư Hãn và hậu duệ cai trị những vùng đất rộng lớn của Trung Hoa
người Mong Cổ không ăn bánh trung thu.
Tôi nếm mùi vị của trời đêm nơi những kẻ nổi loạn tụ tập.
làm sao họ lập thành đội ngũ trong bóng tối và mặt trăng muốn vỡ vụn trên lưỡi tôi.
Tạm thời, tôi sẽ là một cô gái Mỹ ít nói, vâng lời
cúi đầu khi được bảo ban, nhưng tôi âm thầm lập kế hoạch tạo phản cho mình.
Lê Đình Nhất Lang dịch
CAM ON
Tôi muốn học rất nhiều ngôn ngữ,
La tinh, Tây ban nha
Đức, Do thái và Nga
Nhật bản, Hàn quốc, Trung hoa.
Những ngôn ngữ ấy đén với tôi
cùng với âm nhạc và niềm đam mê.
Tôi ghét nghe tiếng Việt
nó có vẻ xấu xí, tôi không thích
thậm chí tôi không muốn nhìn
vào những giòng chữ
trong bản in.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy là những người
Lao vào ẩn nấp trong chiến hào
Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng kêu sợ hãi.
Tôi không thấy từ
Tôi không nghe được lời.
Bây giờ một điều gì đó đang thay đổi
Tôi muốn học để nói được tiếng nói
của Đất Nước sinh ra tôi
mà không thể quay lại được nữa.
Xin chào – Hello
Cam on -- Thank you
Tiếng hát của Cồng Chiêng
đã gọi
tôi trở về.
HQ dịch
TRONG SỰ NGỢI CA CÁI KHÔNG
Tôi đang tìm những gì là không
những nơi ta đã đi qua
cái đường cong của miệng bát
của cái cửa sổ.
lúng túng trên tờ giấy
trắng mịn
giữa các từ
và những dòng kẻ
Những gì không phải là lời nói
Những gì không được thực hiện
Rỗng không bên trong con chim là bộ xương
Khi ai đó nhìn vào lòng bàn tay tôi
Thây rỗng không
Thì lúc ấy chính là tôi có tất cả thế giới
HQ dịch