Trời lúc nắng lúc mưa, khiến vợ lão Cò hết xúc thóc ra sân phơi lại chạy thóc vào, trong khi đó thì lão Cò cứ bình thản ngồi hút thuốc lào nói chuyện con cà con kê với bác Thảo Dân. Vợ lão cằn nhằn:
- Trời ơi là Trời! Trời có mắt cũng như mù, sao Trời chả thương người nông dân chúng tôi chút nào. Mùa màng thất bát, được mấy hạt thóc thì chưa nắng đã mưa. Người ăn thì có, người làm thì không hả Trời...
Nghe vợ cạnh khoé như vậy khiến lão Cò cáu tiết:
- Trời có mắt nhưng Trời không biết nói bà ạ. Mà bà kêu ca cái gì cơ chứ? Sáng nay tôi đã bảo trời còn mưa, cứ tãi thóc ra nhà, mai phơi đã chết ai...
Thấy lão Cò nổi cáu vợ lão lặng lẽ úp cái nia lên đống thóc rồi xuống bếp ngồi têm trầu. Lão Cò cảm thấy bực mình, lão vào nhà trong lấy chai Tiên Lãng Tửu ra rót cho bác Thảo Dân một chén, giọng buồn bã:
- Trời có mắt như mù. Khổ thân ông Trời quá bác ạ, Trời không biết nói thành ra cái gì bi bét, tội vạ người ta đều đổ cho Trời cả. Trời không biết nói, thành ra Trời không cãi được...
- Lão nói cái gì tôi chả hiểu? Bác Thảo Dân hỏi lại.
Lão Cò thở dài:
- Bác có nghe chuyện người dân lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh bị thua kiện Tập đoàn EVN, tập đoàn “em vỡ nợ” chưa?
- Tôi có nghe. Người ta vẫn bảo “Chân lý thuộc về kẻ mạnh”, “Chân lý thuộc kẻ lắm tiền”. Khổ cho người dân thuỷ điện sông Tranh, vừa mất tài sản lại bị thua kiện lão ạ...
- Không chỉ vậy, người dân sống dưới hạ lưu còn bị đe doạ bởi động đất khi thuỷ điện tích nước. Khi đập vỡ nhân dân làm mồi cho cá rồi, khi đó người ta lại đổ tội cho ông Trời mưa nhiều, mưa to lão ạ. Lão còn nhớ mặt cầu Thăng Long khi thảm lại bị lún, nứt người ta chẳng đổ cho ông Trời sao? Rồi vỡ đê ở Thanh Hoá vừa rồi do xả hồ nước chứa cũng đổ tội cho ông Trời mưa to quá là gì? Lại chuyện con đường ở Hà Nội bị vỡ toác trong trận mưa đầu tháng vừa rồi, các cơ quan đổ tội cho nhau, đổ tội cho ông Trời mưa to đó sao? Lão Cò ngán ngẩm lắc đầu – Ông gì đó ở tập đoàn “em vỡ nợ” khi bị phản đối về đập thuỷ điện Sông Tranh có thể bị vỡ do động đất đã lên giọng nói: Người dân phải biết chia xẻ hy sinh với thuỷ điện Sông Tranh. Nếu ông ta là dân ông ấy có dám hy sinh tính mạng của mình cho cái công thuỷ điện nước chảy ồ ồ qua thân đập không nhỉ? Hoá ra tính mạng của đám quan chức lại quý hơn tính mạng của người dân hay sao?
Bác Thảo Dân chống gối đứng dậy:
- Khổ thân ông Trời quá, Trời có mắt mà Trời không biết nói, khi giận dữ Trời chỉ biết gầm lên thôi. Giá như ông Trời biết nói năng nhỉ? Tôi mong sao ông Trời hãy nhổ nước bọt vào miệng những kẻ nói dối, những kẻ chỉ biết đổ lỗi cho Trời mà không dám nhận khuyết điểm về mình. Khi đó chân lý mới là chân lý lão Cò ạ...