Sóng
Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát
Lá
Tranh danh hay đoạt lợi
Cũng thua một chữ “Thiền”
Thà anh làm chiếc lá
Rụng vào bàn tay em !
Bèo Bọt
Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi?
Nghiệp Chướng
Biết em là thánh nữ
Nhưng tôi chẳng cầu kinh
Mà lại đem sính lễ
Bắt ái tình đóng đinh.
Vô Cùng
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
Văn Công Mỹ