Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trò đùa của số phận

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012 5:38 PM


Truyện

     Góa chồng ở tuổi ngoài bốn mươi, người đàn bà hồi xuân đẹp phây phây luôn lọt vào tầm ngắm của mấy lão già góa vợ đang độ máu mê và mấy tay no ăn rửng mỡ ham của lạ, mở mồm ra là chê vợ mình xấu nết và đần độn. Ngực căng đầy, sục sôi máu nóng, lửa tình bản năng đàn bà vẫn thường xuyên bùng cháy rồi bỗng chốc bị dập tắt ngúm bởi nỗi lo cơm áo cho hai đứa con một trai một gái, đứa đang học cấp ba, đứa đang ngồi giảng đường đại học. Thế nên chị nén lòng cố tình tránh né những cuộc tiếp xúc, trò chuyện với cái đám cợt nhả nửa đùa nửa thật nói xa nói gần bóng gió, hòng trước hết là chiếm đoạt thân xác đàn bà, rồi tiếp theo thế nào tính sau. Trong cái đám đàn ông bát nháo chín người mười nhân cách ấy có cả tay vốn trước đây là sếp của chị, nay đã hạ cánh an toàn sau nhiều năm thăng trầm ở những chức vụ khác nhau với nhiều thủ đoạn mánh lới tinh vi hiểm độc để ngoi lên ngồi cái ghế quan chức đứng đầu hàng huyện, sau nhiều cuộc thanh tra gắt gao đã thoát hiểm nhờ ô lọng , rồi vừa kịp nhận sổ hưu thì vợ chết bởi tai biến mạch máu não, đứa con gái theo chồng về thành phố, đứa con trai vừa qua tuổi vị thành niên liền mắc bệnh máu trắng, chán đời thắt cổ tự tử để lại người cha một mình vò võ trong căn nhà ba tầng khang trang ngay mặt đường lớn cuối phố huyện. Chính hắn ta chứ không ai khác dường như đã hưởng gần trọn cả một thời vàng son nhan sắc của chị lúc lão làm trưởng phòng, chị làm kế toán trưởng và đã có chồng con. Cuộc tình già nhân ngãi non vợ chồng lén lút ấy là kết quả của cái sự lợi dụng, khống chế, phụ thuộc nhau. Anh chỉ thò bút kí cái roẹt vào văn bản mà em vừa đệ trình là em sẽ có khoản thu khá to, nên em sẵn sàng chiều mọi điều anh muốn. Lại nữa, những cái món lợi ấy chả bao giờ em dám ăn một mình. Cái “nhóm lợi ích” này bao gồm cả tình lẫn tiền. Nhưng rồi cái nhóm ấy cùng đến hồi phải giải tán vì anh lên chức chuyển cơ quan khác,  còn em thì ở lại chịu sự quản lý khắt khe đến mức không cách gì xoay giở được bởi cái ông sếp mới cứ nguyên tắc cứng đơ, thẳng tuột mực tầu, có thể  do tính lão ta ù lì bảo thủ chứ chưa hẳn lão khôn ngoan giở trò giữ miếng. Anh ta lên chức chuyển đi, để lại cho người kế nhiệm một gia tài cũ nát và không ít bê bối tài chính cùng một mớ thành tích nổi đình đám, đến nỗi dân tình và báo chí cũng phải giật mình đánh thót đặt câu hỏi tại sao một huyện đồng bằng thuần nông dân nghèo chiếm tới quá nửa, chỉ có một thị trấn lèo tèo vài chục hộ kinh doanh hàng tiêu dùng phục vụ nông dân và nông nghiệp là chính mà năm nào thuế thu được cũng vượt chỉ tiêu về thời gian và số lượng thì cao ngất ngưởng. Người ta ngờ rằng dân ở đây đã bị vắt kiệt sức vì thuế khóa. Còn nếu không phải vậy thì chỉ là sự làm láo mà báo cáo hay, điều rơi rớt lại từ thời bao cấp.
      Anh lên chức, ắt hẳn phải thiết lập một đội ngũ quân gia, ê kíp mới và dĩ nhiên đội ngũ em út cũng đổi mới không ngừng. Mấy em bâu lấy sếp hiến dâng và cầu cạnh một phần vì cơm áo gạo tiền, lại cũng một phần để thỏa mãn chút hứng tình, chút thăng hoa ngoài chồng vợ. Chả thế mà trụ sở cơ quan mới xây xong,  sau cắt băng khánh thành vài hôm, vị chánh văn phòng được phân công bài trí cây cảnh, thay vì trồng đối xứng thì hắn đã trồng ngay trước cửa ba cây, thứ tự  là cây đại, cây đa và cây dâm bụt . Khách ra vào vì bận mải công việc, chả mấy ai thèm để ý đến cái thứ tự đại-đa-dâm. Còn đối với đám công chức trong huyện thì đó là một đề tài đàm tiếu khá lí thú cả những lúc đang làm việc. Một danh sách đen các em được liệt kê với những tình tiết khá li kì về nhân thân, quan hệ gia đình vợ chồng con cái cùng vô số những mánh mẹo đi đêm. Tất nhiên kiểu bài trí trên sớm bị dẹp bỏ và vị chánh văn phòng cũng được điều đi làm việc khác.
    Về hưu, vợ chết, con chết…lão định khỏa lấp nỗi buồn mất mát hẫng hụt thiếu vắng bằng bằng con đường tìm đến những người tình cũ là nhân viên dưới quyền lão một thời. Họ đều ngoảnh mặt lảng tránh. Không còn những cú điện thoại hẹn hò gặp gỡ tằng tịu trong nhà nghỉ ở nơi xa lạ.  Không còn công việc điều hành ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, sai bảo tay chân. Không còn phong bì quà biếu và những lời chúc tụng có cánh vào những dịp lễ tết…
Lão tính chuyện tìm cho mình một người vợ kế thì đi đến đâu cũng gặp trở ngại. Những người đàn bà nhỡ nhàng thì có rất nhiều nhưng tìm được người phù hợp vừa ý quả thật rất khó. Thực ra, tái hôn ở cái tuổi này chẳng qua là góp gạo nấu cơm chung . Đại đa số đàn bà thường là đã qua một hai đời chồng,  hoặc giữa đường đứt gánh, hoặc lỡ dở vì duyên phận, đổ vỡ gia đình, chán chường thất vọng. Nhiều người muốn được yên phận vì con cái nay đã lớn…chả mấy ai thiết tha chuyện đi bước nữa. Hình như  cuộc sống vợ chồng trong quá khứ đã làm họ ngán ngẩm sợ hãi. Còn cái đám đến tuổi ngoại tứ tuần mà vẫn chưa từng bao giờ có một mảnh tình vắt vai thì nếu không khó tính  hâm dở cũng chập mạch, hơi một tí là mặt mũi cau có, mở mồm ra nói câu nào là y như rằng bẳn gắt hay tỏ thái độ tự ái, khó chịu, bố thằng đàn ông nào sống chung cho nổi.
   Trước kia, gái gú cặp kè với lão vì lợi dụng. Còn bây giờ, người đàn bà nào có đủ dũng khí đến với lão ắt hẳn phải vì mục đích tìm chỗ dựa cho phần đời còn lại với trọng trách và hạnh phúc làm vợ và làm mẹ. Làm mẹ các con chồng đâu có dễ. Làm vợ lão già chẳng may nay ốm mai đau, khó tính như ma thì cũng chả sung sướng gì. Có diễm phúc may mắn sinh nở thêm được chút nào, âu cũng là chất kết dính gắn bó của cặp vợ chồng rổ rá cạp lại.
Từng đi mây về gió, dày dạn trong tình trường, quờ tay ra là vơ được gái, chả biết xấu hổ và sợ hãi là gì. Tưởng chừng bản lĩnh ấy duy trì, phát huy được tới tận cuối đời. Nào ngờ, một lần mò đến nhà một góa phụ, chưa kịp mở đầu bài tán tỉnh mùi mẫn thì đã thấy mấy thằng con trai nhớn lộc ngộc của bà ta bỗng từ đâu xồng xộc chạy về, mặt mũi bặm trợn, lừ mắt nhìn xói móc mà lão sởn cả gai ốc, sợ vãi  linh hồn.
Lần mò chán không kiếm ra ý trung nhân cuối mùa, hắn ta liền nghĩ đến chị. Một tối nọ hắn đến nhà đặt vấn đề thẳng thừng sau cái liếc nhìn mỉm cười ý tứ vì nghĩ rằng tình cũ chẳng rủ cũng đến. Người đàn bà góa giờ đây cũng chả thiết tha gì với chuyện đi bước nữa, lại quá hận cái lão người tình phụ bạc đã bỏ rơi mình suốt bao nhiêu năm không một chút đoái hoài. Nhưng rồi lại nghĩ, may mà hắn sớm quên mình đi chứ còn đeo đẳng mãi có khi gặp chuyện chẳng lành, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đầu tiên lão mở bài bằng cách xin được nhận con. Chị bảo con nào của anh? Đừng có mơ. Anh thừa biết khi anh đến với em khi ấy em đã có chồng con tử tế. Em gần gũi anh vì sợ. Nếu anh không ép em…Lão cướp lời sao em chóng quên, em đã gật đầu khi anh hỏi em có tự nguyện, bây giờ em thay đổi là sao? Chị cười khẩy, tại thời gian lâu quá rồi. Anh đi làm chỗ khác, có người khác để giải sầu, anh đã quên béng em từ buổi ấy. Cũng phải thôi, khi đấy anh sẵn tiền. Em còn nhớ, cái đêm anh lần vào với con bé nhà ở đầu cầu, chiếc xe máy mới mua trị giá mấy cây vàng  để ngoài cửa bị kẻ trộm thó mất, anh cũng chả thèm báo công an. Đến khi tình cờ họ tìm thấy do tóm được bọn ăn cắp trong một vụ án khác, anh cũng chả thèm nhận mình là chủ chiếc xe mới toanh ấy nữa là. Lão cười xòa, sao em nhớ dai thế. Anh đương chức, cũng phải cân nhắc tiền của và danh dự chứ. Chị bĩu môi, anh mà nghĩ đến danh dự, sợ mất chức thì có. Rồi có khi cũng vì thế mà chị nhà bị lâm bệnh từ đấy. Em thì… miếng ngon nhớ lâu. Lão hiểu chị định nói “điều đau nhớ đời”. Em biết- chị khôi hài - đàn ông các anh như cái gậy chọc xuống nước, đàn bà chúng em như cái ao bèo tấm, gạch đất ném xuống đánh bõm, bèo giãn ra trong chốc lát rồi tụ lại, đâu lại hoàn đấy.
Hóa ra trò chuyện với gái sề trót lãng quên bao nhiêu năm, nay vẫn còn thú vị chán. Hai người đến với nhau như thể là trò đùa của số phận. Câu chuyện giữa hai người tình cũ càng về khuya càng thêm mặn nồng . Nhà vắng, chỉ có hai người. Lão ngồi xích lại gần chị, âu yếm vuốt ve. Lão đặt những cái hôn nồng cháy lên má, lên cổ, lên môi chị.Thời gian trôi chầm chậm. Những động tác kích thích vào những chỗ nhạy cảm dường như đã hoàn tất một cách mĩ mãn. Chị ngồi ngay đơ như cục gỗ. Lão bế thốc chị lên, đem đặt nằm ngửa xuống giường. Khi cái thân xác to bè nung núc những thịt của lão sắp đè nghiến xuống người đàn bà đang độ hồi xuân bốc lửa  thì chẳng hiểu sức mạnh nào bấy lâu chất chứa trong chị như dồn hết vào bàn chân cứng như sắt nguội đạp thốc lão từ trên giường ngã ngồi bệt xuống đất. Lão choáng. Vừa kịp định thần để nhớ và hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cảm giác ê chề cũng đã ập tới. Dưới đít lão bây giờ không còn cái là cái ghế ở cơ quan cách đây chưa lâu lão vẫn ngồi, mà hoàn toàn chỉ là đất lạnh.
                                                                                                    8-2012

 


     Góa chồng ở tuổi ngoài bốn mươi, người đàn bà hồi xuân đẹp phây phây luôn lọt vào tầm ngắm của mấy lão già góa vợ đang độ máu mê và mấy tay no ăn rửng mỡ ham của lạ, mở mồm ra là chê vợ mình xấu nết và đần độn. Ngực căng đầy, sục sôi máu nóng, lửa tình bản năng đàn bà vẫn thường xuyên bùng cháy rồi bỗng chốc bị dập tắt ngúm bởi nỗi lo cơm áo cho hai đứa con một trai một gái, đứa đang học cấp ba, đứa đang ngồi giảng đường đại học. Thế nên chị nén lòng cố tình tránh né những cuộc tiếp xúc, trò chuyện với cái đám cợt nhả nửa đùa nửa thật nói xa nói gần bóng gió, hòng trước hết là chiếm đoạt thân xác đàn bà, rồi tiếp theo thế nào tính sau. Trong cái đám đàn ông bát nháo chín người mười nhân cách ấy có cả tay vốn trước đây là sếp của chị, nay đã hạ cánh an toàn sau nhiều năm thăng trầm ở những chức vụ khác nhau với nhiều thủ đoạn mánh lới tinh vi hiểm độc để ngoi lên ngồi cái ghế quan chức đứng đầu hàng huyện, sau nhiều cuộc thanh tra gắt gao đã thoát hiểm nhờ ô lọng , rồi vừa kịp nhận sổ hưu thì vợ chết bởi tai biến mạch máu não, đứa con gái theo chồng về thành phố, đứa con trai vừa qua tuổi vị thành niên liền mắc bệnh máu trắng, chán đời thắt cổ tự tử để lại người cha một mình vò võ trong căn nhà ba tầng khang trang ngay mặt đường lớn cuối phố huyện. Chính hắn ta chứ không ai khác dường như đã hưởng gần trọn cả một thời vàng son nhan sắc của chị lúc lão làm trưởng phòng, chị làm kế toán trưởng và đã có chồng con. Cuộc tình già nhân ngãi non vợ chồng lén lút ấy là kết quả của cái sự lợi dụng, khống chế, phụ thuộc nhau. Anh chỉ thò bút kí cái roẹt vào văn bản mà em vừa đệ trình là em sẽ có khoản thu khá to, nên em sẵn sàng chiều mọi điều anh muốn. Lại nữa, những cái món lợi ấy chả bao giờ em dám ăn một mình. Cái “nhóm lợi ích” này bao gồm cả tình lẫn tiền. Nhưng rồi cái nhóm ấy cùng đến hồi phải giải tán vì anh lên chức chuyển cơ quan khác,  còn em thì ở lại chịu sự quản lý khắt khe đến mức không cách gì xoay giở được bởi cái ông sếp mới cứ nguyên tắc cứng đơ, thẳng tuột mực tầu, có thể  do tính lão ta ù lì bảo thủ chứ chưa hẳn lão khôn ngoan giở trò giữ miếng. Anh ta lên chức chuyển đi, để lại cho người kế nhiệm một gia tài cũ nát và không ít bê bối tài chính cùng một mớ thành tích nổi đình đám, đến nỗi dân tình và báo chí cũng phải giật mình đánh thót đặt câu hỏi tại sao một huyện đồng bằng thuần nông dân nghèo chiếm tới quá nửa, chỉ có một thị trấn lèo tèo vài chục hộ kinh doanh hàng tiêu dùng phục vụ nông dân và nông nghiệp là chính mà năm nào thuế thu được cũng vượt chỉ tiêu về thời gian và số lượng thì cao ngất ngưởng. Người ta ngờ rằng dân ở đây đã bị vắt kiệt sức vì thuế khóa. Còn nếu không phải vậy thì chỉ là sự làm láo mà báo cáo hay, điều rơi rớt lại từ thời bao cấp.
      Anh lên chức, ắt hẳn phải thiết lập một đội ngũ quân gia, ê kíp mới và dĩ nhiên đội ngũ em út cũng đổi mới không ngừng. Mấy em bâu lấy sếp hiến dâng và cầu cạnh một phần vì cơm áo gạo tiền, lại cũng một phần để thỏa mãn chút hứng tình, chút thăng hoa ngoài chồng vợ. Chả thế mà trụ sở cơ quan mới xây xong,  sau cắt băng khánh thành vài hôm, vị chánh văn phòng được phân công bài trí cây cảnh, thay vì trồng đối xứng thì hắn đã trồng ngay trước cửa ba cây, thứ tự  là cây đại, cây đa và cây dâm bụt . Khách ra vào vì bận mải công việc, chả mấy ai thèm để ý đến cái thứ tự đại-đa-dâm. Còn đối với đám công chức trong huyện thì đó là một đề tài đàm tiếu khá lí thú cả những lúc đang làm việc. Một danh sách đen các em được liệt kê với những tình tiết khá li kì về nhân thân, quan hệ gia đình vợ chồng con cái cùng vô số những mánh mẹo đi đêm. Tất nhiên kiểu bài trí trên sớm bị dẹp bỏ và vị chánh văn phòng cũng được điều đi làm việc khác.
    Về hưu, vợ chết, con chết…lão định khỏa lấp nỗi buồn mất mát hẫng hụt thiếu vắng bằng bằng con đường tìm đến những người tình cũ là nhân viên dưới quyền lão một thời. Họ đều ngoảnh mặt lảng tránh. Không còn những cú điện thoại hẹn hò gặp gỡ tằng tịu trong nhà nghỉ ở nơi xa lạ.  Không còn công việc điều hành ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, sai bảo tay chân. Không còn phong bì quà biếu và những lời chúc tụng có cánh vào những dịp lễ tết…
Lão tính chuyện tìm cho mình một người vợ kế thì đi đến đâu cũng gặp trở ngại. Những người đàn bà nhỡ nhàng thì có rất nhiều nhưng tìm được người phù hợp vừa ý quả thật rất khó. Thực ra, tái hôn ở cái tuổi này chẳng qua là góp gạo nấu cơm chung . Đại đa số đàn bà thường là đã qua một hai đời chồng,  hoặc giữa đường đứt gánh, hoặc lỡ dở vì duyên phận, đổ vỡ gia đình, chán chường thất vọng. Nhiều người muốn được yên phận vì con cái nay đã lớn…chả mấy ai thiết tha chuyện đi bước nữa. Hình như  cuộc sống vợ chồng trong quá khứ đã làm họ ngán ngẩm sợ hãi. Còn cái đám đến tuổi ngoại tứ tuần mà vẫn chưa từng bao giờ có một mảnh tình vắt vai thì nếu không khó tính  hâm dở cũng chập mạch, hơi một tí là mặt mũi cau có, mở mồm ra nói câu nào là y như rằng bẳn gắt hay tỏ thái độ tự ái, khó chịu, bố thằng đàn ông nào sống chung cho nổi.
   Trước kia, gái gú cặp kè với lão vì lợi dụng. Còn bây giờ, người đàn bà nào có đủ dũng khí đến với lão ắt hẳn phải vì mục đích tìm chỗ dựa cho phần đời còn lại với trọng trách và hạnh phúc làm vợ và làm mẹ. Làm mẹ các con chồng đâu có dễ. Làm vợ lão già chẳng may nay ốm mai đau, khó tính như ma thì cũng chả sung sướng gì. Có diễm phúc may mắn sinh nở thêm được chút nào, âu cũng là chất kết dính gắn bó của cặp vợ chồng rổ rá cạp lại.
Từng đi mây về gió, dày dạn trong tình trường, quờ tay ra là vơ được gái, chả biết xấu hổ và sợ hãi là gì. Tưởng chừng bản lĩnh ấy duy trì, phát huy được tới tận cuối đời. Nào ngờ, một lần mò đến nhà một góa phụ, chưa kịp mở đầu bài tán tỉnh mùi mẫn thì đã thấy mấy thằng con trai nhớn lộc ngộc của bà ta bỗng từ đâu xồng xộc chạy về, mặt mũi bặm trợn, lừ mắt nhìn xói móc mà lão sởn cả gai ốc, sợ vãi  linh hồn.
Lần mò chán không kiếm ra ý trung nhân cuối mùa, hắn ta liền nghĩ đến chị. Một tối nọ hắn đến nhà đặt vấn đề thẳng thừng sau cái liếc nhìn mỉm cười ý tứ vì nghĩ rằng tình cũ chẳng rủ cũng đến. Người đàn bà góa giờ đây cũng chả thiết tha gì với chuyện đi bước nữa, lại quá hận cái lão người tình phụ bạc đã bỏ rơi mình suốt bao nhiêu năm không một chút đoái hoài. Nhưng rồi lại nghĩ, may mà hắn sớm quên mình đi chứ còn đeo đẳng mãi có khi gặp chuyện chẳng lành, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đầu tiên lão mở bài bằng cách xin được nhận con. Chị bảo con nào của anh? Đừng có mơ. Anh thừa biết khi anh đến với em khi ấy em đã có chồng con tử tế. Em gần gũi anh vì sợ. Nếu anh không ép em…Lão cướp lời sao em chóng quên, em đã gật đầu khi anh hỏi em có tự nguyện, bây giờ em thay đổi là sao? Chị cười khẩy, tại thời gian lâu quá rồi. Anh đi làm chỗ khác, có người khác để giải sầu, anh đã quên béng em từ buổi ấy. Cũng phải thôi, khi đấy anh sẵn tiền. Em còn nhớ, cái đêm anh lần vào với con bé nhà ở đầu cầu, chiếc xe máy mới mua trị giá mấy cây vàng  để ngoài cửa bị kẻ trộm thó mất, anh cũng chả thèm báo công an. Đến khi tình cờ họ tìm thấy do tóm được bọn ăn cắp trong một vụ án khác, anh cũng chả thèm nhận mình là chủ chiếc xe mới toanh ấy nữa là. Lão cười xòa, sao em nhớ dai thế. Anh đương chức, cũng phải cân nhắc tiền của và danh dự chứ. Chị bĩu môi, anh mà nghĩ đến danh dự, sợ mất chức thì có. Rồi có khi cũng vì thế mà chị nhà bị lâm bệnh từ đấy. Em thì… miếng ngon nhớ lâu. Lão hiểu chị định nói “điều đau nhớ đời”. Em biết- chị khôi hài - đàn ông các anh như cái gậy chọc xuống nước, đàn bà chúng em như cái ao bèo tấm, gạch đất ném xuống đánh bõm, bèo giãn ra trong chốc lát rồi tụ lại, đâu lại hoàn đấy.
Hóa ra trò chuyện với gái sề trót lãng quên bao nhiêu năm, nay vẫn còn thú vị chán. Hai người đến với nhau như thể là trò đùa của số phận. Câu chuyện giữa hai người tình cũ càng về khuya càng thêm mặn nồng . Nhà vắng, chỉ có hai người. Lão ngồi xích lại gần chị, âu yếm vuốt ve. Lão đặt những cái hôn nồng cháy lên má, lên cổ, lên môi chị.Thời gian trôi chầm chậm. Những động tác kích thích vào những chỗ nhạy cảm dường như đã hoàn tất một cách mĩ mãn. Chị ngồi ngay đơ như cục gỗ. Lão bế thốc chị lên, đem đặt nằm ngửa xuống giường. Khi cái thân xác to bè nung núc những thịt của lão sắp đè nghiến xuống người đàn bà đang độ hồi xuân bốc lửa  thì chẳng hiểu sức mạnh nào bấy lâu chất chứa trong chị như dồn hết vào bàn chân cứng như sắt nguội đạp thốc lão từ trên giường ngã ngồi bệt xuống đất. Lão choáng. Vừa kịp định thần để nhớ và hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cảm giác ê chề cũng đã ập tới. Dưới đít lão bây giờ không còn cái là cái ghế ở cơ quan cách đây chưa lâu lão vẫn ngồi, mà hoàn toàn chỉ là đất lạnh.
                                                                                                    8-2012