Ngôi nhà nhỏ
dựng bên miền sóng
Người đàn bà xa lạ
hằng ngày tự thổi nấu niềm tin của mình
sau nửa cuộc đời lênh đênh trên biển.
Thỉnh thoảng cánh buồm nâu bạc phếch
lại về thắp những cơn mơ.
Gió bốn mùa thổi thoáng đại dương
cánh cửa mở ùa vào khát vọng
Mùa hạ giông mưa
mùa thu đẫm sương
sớm xuân nắng đọng
đêm đông bếp lửa muộn mằn.
Ngôi nhà nhỏ
chìm trong ánh trăng
nhuốm nỗi buồn hái từ hoa nước
khuya thao thức
chiều qua vết chân cát ai vào.
Đem nỗi đau
kết vỉa trầm tích trong lồng ngực
hàng dương reo rưng rức tự ru mình.
Mùa về
ngàn ngạt bóng khơi
Sao rơi miên man mắt cá
mảnh lưới chung chiêng vớt cả tơ trời.
Ngôi nhà
Người đàn bà xa lạ
hối hả nhịp tim đập vào bờ đá
âm vang khúc nhạc vô thường
Muốn đem cả đại dương
hắt lên miền sóng
xé toang kiếp người bằng áng vân tinh!
Ngôi nhà nhỏ
nuốt vào nghìn trùng vết dao sóng vỗ
Đêm nay lại nở
Một vành trăng ngà ngọc thuở nguyên trinh!