Dung Thị Vân
CÕI TÌNH VAY TRẢ
Vay tình tạm cõi trần này
Vay vòng tay lạnh mới hay đêm dài
Tựa đầu mượn tạm bờ vai
Vay người nỗi nhớ chia hai bến tình
Dòng sông lỡ chuyến đò mình
Thuyền ai mang nặng chuyện tình thương vay
Cõi tình vay trả xưa nay
Vay mưa trả nắng vay ngày trả đêm
Chiều hoang vay lá bên thềm
Trăng đêm vằng vặc trả niềm từ bi
Không vay người nỗi biệt ly
Chắt chiu nỗi nhớ xuân thì trả ai?
SỢI ĐAU SỢI BUỐT
Người về bóng nắng bỗng đau
Ta nghe nước mắt lịm sâu cuối ngày
Người đi thuở ấy ta say
Chôn bao cay đắng tuổi gầy hai mươi
Người về ta khóc hay cười
Tương tư tuổi nhỏ khóc thời tóc xanh
Vai gầy lạc gió mong manh
Tà dương ai gởi mộng lành năm xưa
Ta nghe sợi tóc dần thưa
Sợi đau sợi buốt sợi đưa người về
Người đi tím một lời thề
Để ta đau đớn vụng về cõi yêu
Người về hạt nắng nghiêng xiêu
Cỏ cây ngơ ngác ráng chiều phôi pha
Người đi ngàn dặm sương sa
Ta nghe xé ruột buốt da đêm dài
SƯƠNG ĐỔ MỘT VÙNG
Mẹ ơi ai cắt trăng thề
Để con dại một đường về trái tim
Ngày xưa đứng trước đồi sim
Nhìn màu hoa tím con tìm chữ yêu
Bây giờ gió cuốn mây chiều
Rượu nào đắng ngắt liêu xiêu đò tình
Mẹ ơi trang giấy vô hình
Nhưng sao dòng chữ kết tình thương đau
Bút kia người chắp đôi câu
Lẽ nào chỉ một cây cầu nhân duyên
Con về gom hết muộn phiền
Trời ơi sao chỉ một miền nhớ nhung
Mẹ ơi đâu cõi vô cùng
Sao sương khuya đổ một vùng tuổi con
TRÊN TỪNG XÓT XA
Mưa nào rơi hạt âm thầm
Người đi có hẹn tháng năm theo cùng
Chiều im bóng nắng ngập ngừng
Trong ta bật khóc trên từng xót xa
Người về nghiêng bóng nhạt nhòa
Dáng ai mờ nhạt phía xa chân trời
Vòng tay kỷ niệm đầy vơi
Cuối trời nước mắt chạm lời biệt ly
Con tim có lý lẽ gì
Mà sao máu đỏ vô vi lòng này
Người đi trời đất cuồng quay
Tơ trời buông xuống những ngày thương đau
Vòng tay nào hẹn kiếp sau?
Dung Thị Vân
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh