Hào phóng biển
Hun hút gió và tanh nồng xác cá
Biển Vũng Tàu hào phóng phong ba
Em tươi tỉnh ngực vai tròn lành lãnh
Nụ cười môi nở chín điệu đà
Ta du khách chiều buồn lơ đãng
Phút đăm chiêu mơ mộng trời mây
Dừng gót dạo bên thiên thần xứ biển
Em ca nương hát khúc vơi đầy
Hào phóng biển trắng tung ngàn sóng
Nhuốm sắc màu đậm nhạt thời gian
Hào phóng gió và mây xa vời vợi
Em tinh khôn dấu nắng dưới cát vàng
Hào phóng thế cả trong giọng nói
Miền Bắc, miền Trung gom góp nên Người
Biển rộng thế thuyền bơi thả sức
Tuổi hai mươi gân bắp nguyên khôi
Râm bụt đỏ màu môi thắm lại
Búp sứ hồng má ửng đường hoa
Cho thả sức khách tình du lãng
Biển và em mây nước giao hoà
Ta mới đến một lần rồi mãi mãi
Những Hotel no gió trùng khơi
Biển hào phóng cho tình ta thắm thiết
Hào phóng đất trời hào phóng không thôi...
Gặp bạn ở Vũng Tàu
Tặng Khoa
Bốn mươi năm lăn lóc có thừa
Từ miền Trung dạt vào Nam Bộ
Chiều quán gió người như bốc lửa
Phút gặp nhau cụng ly đồng hương
Bốn mươi năm cuộc sống tha phương
Nết ở nết ăn miền Trung nắng bỏng
Quần áo lôi thôi râu cằm lởm chởm
Có hề chi, hào nhoáng, cóc cần
Cứ du lãng cho hết đời phiêu bạt
Ngày vô tư rồi đêm cũng vô tư
Nay Vũng Tàu mai kia Bà Rịa
Đất phương Nam bè bạn không từ
Mai mốt lại về quê gió nắng
Cứ nhớ nhau hoài phút giao hoan
Không có chi bằng tình quê cũ
Tay nắm bàn tay, nước mắt tràn...
Vũng tàu 13-12-2010
Một lần và mãi mãi
Sau những phút gầm gào cuồng nộ
Chiều biển êm hiền dịu không ngờ
Hình như sóng phải lòng mắt biếc
Hiền dịu em đuối đắm trong mơ
Bãi cát mịn vết chân còng gió
Thôi miên man ngơ ngác ngó nhìn
Tim bổi hổi chừng như ngây dại
Sóng vỗ bờ rồi cũng lặng thinh
Hiền dịu quá những cánh ô xoè tán
Những gian hàng võ ốc kiêu sa
Những bờ dậu hàng râm bụt đỏ
Thảm cỏ vàng lấm tấm trỗ hoa
Hiền dịu quá mắt xanh biển thắm
Ngực căng tròn vai nõn thanh thao
Màu áo lụa tinh tươm nỗi nhớ
Nét cười xinh hờ hững má đào
Biển vẫn lặng dấu ngàn con sóng
Những con tàu trầm mặc trùng khơi
Có một Vũng Tàu êm dịu quá
Một lần thôi và mãi mãi trong đời...
Ta ôm trọn kiếp tang bồng
Bao chiều trống vắng biển khơi
Mình ta lơ đãng trông vời xa xăm
Mịt mù chim cá bóng tăm
Tìm đâu một khúc trăng rằm ngày nao
Bỗng chiều nay biển ồn ào
Trăm muôn ngàn vạn sóng xao xao lòng
Có em cho thoả ước mong
Cho nghìn thương nhớ môi hồng biển xanh
Sóng ru con nước chòng chành
Dịu êm là biển trong lành là mây
Ta và con sóng ngất ngây
Ngực em mở giữa biển đầy trăng hoa
Nồng nàn em mịn làn da
Ngọt thơm hương sắc đậm đà tình xuân
Với em và biển một lần
Say trong nắng ấm vũ vần gió mây
Ru em con nước vơi đầy
Sóng xao chìm nổi lòng say say lòng
Một chiều với biển mênh mông
Ta ôm trọn kiếp tang bồng với em...
Tìm nhau gió núi mây ngàn
Mặn mòi vị biển và em
Nhớ nhau lời hẹn ngày thêm dại khờ
Mênh mông biển,mênh mông bờ
Ta như cánh nhạn lửng lơ cuối trời
Vì đâu nhỡ khóc nhỡ cười
Người xa hút bóng trông vời mà đau
Ngày mộng mị đêm rất sâu
Đợi ai nghe tiếng còi tàu vừa tan
Đêm thanh hiu hắt gió vàng
Thềm rơi chiếc lá bay sang ngõ nhà
Biễn xanh ta chỉ với ta
Ôm choàng bóng núi mơ xa chân trời
Chỉ vì lời hẹn không thôi
Bước ai Bãi Trước ta ngồi đợi trăng
Vũng tàu trời chợt mưa giăng
Đành thôi lỡ hẹn cầm bằng ...mà chi
Một lần dẫu phải ra đi
Chia tay con sóng khóc vì nhân gian
Tìm nhau gió núi mây ngàn
Ta xin hẹn với tràng giang một ngày...