Núi nhớ ngày xưa, một loài hoa tím, Ngủ dại khờ bên mái tóc chưa khô. Hồ chợt tỉnh giấc mơ dài theo gió, Nhớ gót chân trần, đêm dốc đá hoang sơ. Cơn mưa rây, hai mái đầu óng ánh, Bếp lửa bập bùng, ấm trời đất bao la. Nẻo đường tơ, khúc trần ai man mác Chốn đào nguyên, trọn ước với đợi chờ…
Thuở chưa có em lúc hồng hoang Giữa muôn ngàn, hoa cỏ dại đơm hương Từng chấm xanh sáng lung linh trời đất Suốt trăm năm, tụ lại thành em. Em hoàn nguyên giữa thiên nhiên kỳ lạ Mây chiều ôm xuống lúc hoàng hôn Cơn gió ngân dài bên ngọn lửa hồng rực rỡ Nâng phím đàn mê mải khúc tình say Thủa ấy anh đâu biết có em Chỉ thấy em trong giấc mộng lành Anh cứ là con thuyền mê mải Đi tìm em một bến đỗ mông mênh. Trần gian ơi, đẹp quá đêm nay Sương buông rơi khi nằm trên lá cỏ Vũ trụi giao hoà Lúc yêu đương nhịp hát buổi nguyên sơ Hai cuộc đời vương vấn đến bây giờ.
Bỗng sáng nay chim rừng vang tiếng hót. Em chợt về, em hiển hiện trong mơ, Cả trời xanh bừng trong ánh mắt, Hương ngàn quyện giữa say mê. Núi Cốc nghiêng nghiêng giã từ kiêu hãnh, Gió lồng bay mái tóc xưa. Hồ lại thấy phập phồng nơi ngực trẻ. Rừng phong sương vi vút ngân nga. Mưa giăng nhẹ, cho đầy vơi con nước, Đất trời hoà tan loãng trong nhau. Em nối chuyện xưa mối tình son sắt, Em lấp lánh trong mưa, bảy sắc nhịp cầu. Hạt vương tóc em, ướt một người lặng lẽ, Nhìn bóng thuyền, muốn gửi nỗi niềm theo. Xốn xang chìm dần trong ao ước, Xin ai lơi nhẹ mái chèo…
Núi vẫn làm duyên soi bóng nước, Hồ lặng im nghe ký ức xôn xao. Bóng em luớt nhẹ vào câu hát. Mong manh hồn, một kẻ buông neo…
VHT
|