1 - Vĩnh biệt giáo sư Trần Văn Giầu
Tiễn đưa thầy về cõi vĩnh hằng
Nhà sử học trí sáng, tâm trong
Người chiến sĩ kiên cường quả cảm
Một trăm năm ở cõi dương gian
Thầy ra đi thanh bạch, nhẹ nhàng
Mãi còn vương ánh mắt chứa chan
Yêu đời, thương dân, tin yêu Đảng
Thầy giầu mãi trong lòng nước Nam.
Gọi thơ vượt núi,
băng ngàn
Gọi thơ
leo
Fansipan
cao vời
Thả hồn
thanh thản
chơi vơi
Giang tay
ôm trọn
khoảng trời
mộng mơ
Người yêu dấu
ở nơi mô?
Có nghe văng vẳng
tiếng thơ
trên ngàn ?
3 - BÊNH THỊ MẦU
Tôi thương nàng ấy thiệt tình
Dám yêu, dám sống hết mình vì yêu
Quá yêu, trót lỡ đổ điêu
Để người cùng giới gặp điều hàm oan
Giận rồi... lại thấy xót thương
Tấm thân con gái... đoạn trường xa xưa
Dám công khai chuyện mây mưa
Mấy ai thời ấy dám thưa... chuyện này
Nàng gian trá... vẫn thẳng ngay
Còn hơn ối kẻ đặt bày... đoan trang
Ai như tôi - vẫn bênh nàng?
4 - EM CỨ...
Người dưng ơi! Hỡi người dưng!
Em yêu thơ vậy, người đừng yêu sao?
Người thơ nhân hậu, thanh tao
Tâm hồn thơ mộng, trọng nào áo cơm?
Đời đầy rẫy kẻ bon chen
Quyền cao, chức trọng...sống hèn, sống nhơ...
Em yêu ,thần tượng nhà thơ
Nghèo mà sống chỉ để cho mọi người...
Thơ dù tặng khắp muôn nơi
Trái tim chan chứa tình đời mênh mông ...
Em chẳng dám lấy làm chồng
Em yêu...cứ để
trong lòng vậy thôi!
Làm sao
đừng... được
hỡi trời!
Con tim em...
lỡ nhịp rồi...
vì thơ!
5 - GỬI NGƯỜI HÁT RONG
Em về rừng núi xa xôi
Ngọt bùi xin gửi lại nơi Đô thành
Măng đắng, rượu chát thôi đành
Tay mình
tự cụng
tay mình
dưới trăng