Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VỀ CHIẾN TRANH

Tăng Thế Phiệt
Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010 4:26 PM

Nhân dịp kỷ niệm ngày quân đội nhân dân viêt nam xin góp nhặt những bài thơ tôi viết về chiến tranh  để quý tặng đồng đội và nhân dân anh hùng.

đi cùng năm tháng

Trăm năm chất đầy tiếng nổ
Đời người cát bụi trầm luân
Ngàn sao khi mờ khi tỏ
Nắng mưa giông gió xoay vần.

ngày Pháp đổ bộ Quỳnh Lưu
1949

Tin loang Pháp đánh Quỳnh Lưu
Chợ Lường quán lạnh đìu hiu bóng người
Nẻo đường chạy loạn ngược xuôi
Làng quê vắng tiếng ru hời mái gianh
Gánh con chạy lút rừng xanh
Suối rêu chân mẹ, chông chênh đá hòn
Trượt chân, ôm vội lấy con
May sao, mẹ lạy cảm ơn Phật trời
Rừng lau phơ phất thông đồi
Hiu hiu gió núi cây bời bời xanh…
 
dáng cha
1950

Ngựa hý vang ngoài sân,
Cha đã về
Kiếm đeo hông dưới mặt trời sang loá
Mũ vệ quốc hơi nghiêng về bên tả
Trên vai cha
Con như mầm cây nhú
Bàn tay chạm tới một vì sao.
 
tàu bay
1952

Tàu bay “Bà già” gầm gừ
Tàu bay “Khu Trục” ù ù
Xuống hầm mau quân Pháp tới
Bắt trẻ con như diều ó bắt gà
Máy bay vừa bay qua
Con nít tiếp tục trò đánh trận
Cồi chuối gọt làm súng
Lá dứa xếp hình tàu bay
Trận đánh vô cùng hấp dẫn
Hai phe đất cát lấm đầy.
Ngưng chiến cùng ăn khoai sống
Nghe lóm người lớn luận bàn
“Trẻ con còn chơi gươm súng
Chiến tranh máu đỏ còn tuôn”.
 
mong manh
1953

Bom nổ om
Khoét đất thành đìa
Lưỡi hái tử thần
Liếm mép miệng hầm khét lẹt.
Tuổi thơ may mắn không chấm hết
Tôi lớn lên cùng chiến tranh
Ngàn gian khó
Vạn hiểm nguy
Lui dần vô quá khứ
30/4 phúc lành nở bừng hoa vạn thọ
Cúi dâng hương lạy trước mộ bạn bè
Lòng vui như nước tràn đê
Đường quê hương cỏ níu chân về
Đìa bom nay thành ao nhỏ
Con cá quẫy đập đuôi vào nỗi nhớ…
Ôi một thời binh lửa chiến tranh
Phận người lá cỏ mong manh
Nếu lưỡi hái tử thần liếm thêm nửa mét
Chắc đời ta không được biết hoà bình.
 

dừa Thanh
1954

Chị cả đi Điện Biên về
Gánh lúc lắc mấy quả dừa xứ Thanh
Sáng trăng vui cả gia đình
Chia nhau bát nước dừa Thanh ngọt ngào
Biết đâu chị khổ thế nào
Dân công hỏa tuyến cậy vào đôi vai
Điện Biên chấn động vòm trời
Riêng tôi nhớ ngọt tuyệt vời dừa Thanh.
 
Con đường đỏ màu son
1967

Em ơi! Đòi anh đó
Đã bừng lên ánh lửa
Những ngày ở phương Nam
Chiến trường tuôn máu đổ
Chiến thắng vừa giành được
 lại nhớ về quê hương
lại nhớ đồng lúa chín
gió lào rạc cánh chim
em đừng sợ anh ngã
bởi tình yêu mãi còn
bởi em đang đứng đợi
con đường đỏ màu son.
 
chuyện đời thường
1963

Ngô Đình Diệm chết thảm
Ken-nơ-đi chết thảm
Đài truyền thanh loan tin
Hai tổng thống bị bắn.
Bài thi đứng đầu huyện
Mình lên thẳng cấp ba
Thầy Thụ xuống hiệu phó
Thầy Du mới lên thay.
Nhiều bạn đi bộ đội
Học hành đành dở dang
Bao người không trở lại
Một người thành tướng quân.
Các bạn học tuổi lớn
Lần lượt đi lấy chồng
Hôm nào quàng khăn đỏ
Thấm thoắt đã bế bồng.
Bao buồn vui năm tháng
Thế cuộc cứ xoay vòng
Ô kìa, hoa đào nở
Xuân, hạ rồi…thu đông…
  
 
đoàn viên
1964

Ngày 5 tháng 8
Giặc Mĩ đánh Bến Thủy
Giặc Mĩ đánh Hòn Gai
Cá nước sục sôi
Và tôi 16 tuổi
Thành đoàn viên thanh niên lao động.
Mắt ngời sáng
Sức căng tràn
Chân bước dồn
Tim sao động
Tôi kiêu hãnh ngắm cờ bay trong nắng
Màu đỏ tươi như máu của tim mình
Bắt tay ai cũng ấm nồng thiện cảm
Tổ quốc cần đâu khó có thanh niên.
Cuối năm tôi được mời đám cưới
Chị cả nhà bên đi lấy chồng
Thiệp cầm tay bâng khuâng hồ hởi
Là đoàn viên, mình đã lớn rồi chăng?
        
lễ truy điệu ở Yên Sơn
1965

Sân kho dựng đài liệt sĩ
Chữ vàng Tổ quốc ghi công
Đêm nay xã làm truy điệu
Cho hai liệt sĩ anh hùng
Tám chi đoàn xếp hàng dọc
Đại đội du kích hàng ngang
Chung quanh bà con cô bác
Lặng im như khối tượng đồng
Bí thư đọc lời văn điếu
Rưng rưng ngắt quãng nghẹn ngào
Kể về người con trung hiếu
Ngày thơ cắt cỏ chăn trâu
Kể về anh nơi chiến trường
Miền Nam ngút trời máu lửa
Anh được truy tặng huân chương
Dũng sĩ diệt Mỹ ưu tú.

Chợt có tiếng hỏi nho nhỏ
Có phải người yêu O Thanh?
Tôi thấy mắt O lệ ứa
Ngày đi ước hẹn hoà bình…
Có phải là con bác Bảy
Gia đình chỉ một trai thôi?
Nghe lời non sông kêu gọi
Xung phong nên được nhận lời
Bí thư dừng lời, mặc niệm
Năm phút kính cẩn thiêng liêng
Chợt dưới kỳ đài liệt sĩ
Oà lên tiếng khóc mẹ hiền
Mẹ ôm chặt cái ba lô
Con ơi! Giờ ở nơi mô?
Con đổi nấm mồ cho mẹ
Tiếng khóc thảm thiết mơ hồ…
Đột ngột rừng người chuyển động
Bà con đưa mẹ lại nhà,
Mường tượng người trai năm trước
Lưng trần tuốt lúa sân kho.
 
 dưới trăng ăn khoai
1966
 
Rổ khoai nứt nở thơm hồn đất
Đĩa cà thâm mặn nỗi biển dâu
Hỏi bạn học còn ai? Trăng gió hỡi
Nước chè xanh một đọi uống cùng nhau.
18 tuổi tôi bỗng thành đội trưởng
Chỉ dưới quyền một chủ nhiệm thôi
Từ con nít đến lão nông đầu bạc
Nghe lệnh tôi răm rắp tuân lời.
Quê tôi những ngày đầu cách mạng
Hai mẫu nguy cơ địa chủ rồi
Giờ mình tôi quản cả ngàn mẫu ruộng
Có kinh hoàng không bạn học ơi!

Khoai cứ nứt nở thơm hồn đất
Bóc trên tay lịch sử xóm làng
Bạn học mười phương giờ đâu tá
Có cùng ta đứng dậy dưới mưa chan.
Ta làm dân chẳng thích làm quan
Yêu cây lúa củ khoai từ thủa ấy
Tiếng súng nổ chân trời lửa cháy
Ông “quan làng” lại khoác áo nhà binh.
Tạm biệt núi Hồng dòng sông Lam xanh
Tôi đi khắp chân trời góc bể
Đêm nay ngồi dưới ánh trăng thanh
Lại nhớ nước chè xanh vị khoai bùi xứ Nghệ.
 
huyết thư ở Khe Sanh
1968

Ngày mai
Tiểu đoàn xung trận
Gần 400 huyết tâm thư
Nét máu đọng khô
Trước giờ tử chiến
Xin gửi lại lòng Khe-Sanh bí hiểm
Khí hùng chiến sỹ ngút trời mây.
Rạng sáng
Bình minh như máu nhuộm
Đạn cày đất nóng âm âm
Giặc chạy dồn lên mỏm núi
Gọi phi pháo thả bom chùm.
Quân ta ào lên áp sát
Lê gãy, súng queo
Lựu đạn nổ trên tay
Huyết tâm thư trước đêm xung trận
Các anh ký lại giữa đất này.
Hai trăm thằng giặc Mỹ
Tan thây
Hồn còn vương hẻm núi
U u gió thổi
Chớp giật sấm vang
Hôn thiêng quân ta ngút đồi núi
Hồn giặc tơi bời gò lau hoang.
 
Bây chừ nơi ấy
Những đêm mưa Khe Sanh
Tầng tầng mây cuộn
Ào ào gió cuốn
Sét thường đánh chỗ trảng tranh
Ánh chớp loà xanh
Chập chờn xe tăng máy bay Mỹ cháy
Rừng trở gió như đoàn quân bật dậy
Hồn thiêng chiến sĩ oai hùng
Vẫn trùng trùng vây giặc giữa không trung.
 
thăm chồng ở Trường Sơn
1969
 
Chị vào từ Hà Bắc
Trước giờ anh vượt Trường Sơn
Chặt lá rừng trải tạm
Thành chiếc giường gỗ hương.
Ôi đêm nay
Lung linh đất trời xao động
Cái đêm dồn nỗi nhớ ngàn ngày
Đêm khát khao hy vọng trước giờ chia ly
(Có thể sẽ không bao giờ gặp lại).
Trời Quảng Bình đầy sao
Chị khẩn cầu một ngôi rơi vào nơi đây
Đêm đầy gió và lòng đầy nỗi nhớ
Chị cầu xin một sợi may mắn cho mình.
Có một vì sao hạ xuống rừng xanh
Có một sợi gió ôm lại phúc lành
Thổi vào nơi ấy …
Nơi có chiếc giường gỗ hương
Bằng lá rừng
Khi cùng đoàn quân đi ngang qua
Tôi thấy một tia nắng
Đậu trên mắt lá rưng rưng.