Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI CHUYỆN VUI

H Thuận
Thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2010 4:20 PM

  Chuyện về một ông

Ở một viện nghiên cứu nọ, có một ông rất hay làm thơ “bút tre”.
Tính ông lại hết sức chu đáo và cẩn thận. Một lần hứng chí ông đọc hai câu thơ:
Viện ta là viện nghiên cừu, ( nghiên cứu)
Cho nên nó mới sinh nhiều bộ phân! (bộ phận)
Vốn tính chu đáo cẩn thận, ông vừa có một cái bàn mới bóng loáng. Ông bèn viết mấy chữ vào tờ giấy đặt lên bàn như sau :Không được để vật cứng lên bàn!  Thấy vậy một ông khác viết tiếp vài chữ để trêu : Nếu để một lúc nó mới cứng thì có được không??
!!
 
   Sợ vợ
   (S t)

Ngày xưa có một ông thầy đồ rất thích làm câu đối. Nhất là gần tết ông càng nổi hứng. Ông vắt óc mãi đến sáng 30 tết, vẫn chưa được câu nào. Bỗng chiều 30 nghe tiếng chó sủa, ông đặt bút viết : Chiều ba mươi con chó sủa.
Được một vế rồi nhưng vế sau vẫn bí. Ông cứ loay hoay… Mãi đến sáng hôm mồng một nghe tiếng bà vợ thúng thắng ho. Thế là ông tóm luôn, làm tiếp vế thứ hai: Sáng mồng một vợ tôi ho! Viết xong ông đắc ý ngâm nga:
Chiều ba mươi con chó sủa,
Sáng mồng một vợ tôi ho!
Bà vợ nghe tiếng thét lên: “Đối điếc gì mà ông lại ví chó sủa với tôi ho? Ra ông ví tôi là chó à? Ông tái dại, giãi bầy: này nhé, “chiều ba mươi” đối với “sáng mồng một”, “con” đối với “vợ”. Tức là bà đối với con, được chưa nào? “Chó sủa” đối với “tôi ho”! Tôi ho chứ không phải bà ho!! Câu đối nó là cái nhẽ: đối từ, đối ngữ như thế! Bà vợ gật gù: “Ừ thế thì… cũng được!!”
!!
   Tháng 11/2010