Tôi rất buồn khi buộc phải viết những dòng này với tư cách là người trong cuộc bị mất giải Ba trong cuộc thi bút ký, phóng sự ở báo Người Hà Nội với những sự thật khi đối mặt cùng điều khuất tất, như bạn viết, bạn đọc đã biết qua dư luận…đến nay tôi buộc phải nói bởi tôi không muốn căng thẳng để giữ uy tín cho “CÁI NHẦM” của nhà thơ Bùi Việt Mỹ, Tổng biên tập báo Người Hà Nội.
Vừa qua, sau khi dư luận đã lên tiếng phê phán và nghi ngờ việc mua bán giải cuộc thi bút ký, phóng sự, Tổng biên tập Bùi Việt Mỹ điện cho tôi nói là có nhầm lẫn và tôi sẽ nhận lại giải Ba. Tôi trả lời vậy thì ông cải chính xin lỗi trên báo chí, vì trên báo Người Hà Nội ra trước ngày trao giải đã thông báo rõ tôi (Nguyễn Bá Cự) giải Ba, sau khi trao giải tôi xuống giải Khuyến khích thế chỗ giải của Nguyễn Hữu Khai, vị này chiếm giải ba của tôi. Trao giải Khuyến khích tôi không nhận nhưng trên một số báo lại đưa tin trong ngày trao giải 20/10/2010 là tôi nhận giải Khuyến khích. Việc được giải hay không với tôi không quan trọng, nhưng là cuộc thi hẳn hoi thì ban sơ khảo, chung khảo sẽ chọn người có tác phẩm xứng đáng nhận giải theo trình tự khả năng thực lực của tác phẩm, tác giả. Tôi xin nói lại chi tiết chiều ngày 22/11/2010: Trước khi vào họp Đại hội Hội nhà văn Hà Nội, nhà thơ Dương Kiều Minh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội còn chúc mừng tôi đoạt Giải Ba (20/11 trao giải và kỷ niệm 25 năm báo Người Hà Nội nhà thơ Dương Kiều Minh bận không tới dự ). Tôi bảo Dương Kiều Minh: “Họ trao tôi giải Khuyến khích”.
Dương Kiều Minh ngớ người bảo “Ơ! bác Giải Ba mà lị, tôi trong ban chung khảo, sao không thấy báo cáo lại. Vậy bác phải có ý kiến!”. Tổng biên tập Bùi Việt Mỹ thanh minh với tôi “Cái nhầm” này là do cán bộ, nhân viên toà soạn. Sau nhiều lần như thế tôi vẫn tin như hằng tin Bùi Việt Mỹ, mặc dù dư luận đã lên tiếng xì xào. Nghĩ vậy, nhưng tôi không muốn “đao to búa lớn làm gì” để giữ thể diện cho nhau, cũng nhiều bạn đồng nghiệp bảo “ông đừng nhận giải”, người bảo “dỗi với làng thì…”. Tôi cũng không nghĩ ngợi lắm!
Thứ hai ngày 8/12/2010 tôi tới báo Người Hà Nội gặp Tổng biên tập Bùi Việt Mỹ thì ông vẫn trách mọi người làm khổ ông và trách tôi làm ầm ỹ câu chuyện. Tôi có ầm ĩ gì đâu, khổ lắm cái nghiệp viết lách thường ầm ĩ, là nghề mà. Rồi Bùi Việt Mỹ gọi nhà báo Tuyết Minh, Trưởng ban trị sự lên quở trách vì làm nhầm giải của tôi (…). Tuyết Minh thật thà nói lại (tôi có ghi nguyên văn câu trả lời của Tuyết Minh với Tổng biên tập): “Anh không nên trách và đổ lỗi cho em, em làm theo lệnh của anh là hoán vị giải giữa anh Cự và anh Nguyễn Hữu Khai”. Bùi Việt Mỹ nói: “Giải thì vậy nhưng tôi đã giao quyết định khen thưởng đâu” chắc ngại nói nữa thì Tuyết Minh nói toạc hết khi có mặt tôi nên Tổng biên tập kéo Tuyết Minh cùng đi về phòng trị sự, kế toán. Tôi ngồi giật mình thon thót: Thế ra mua bán thật à? Chả lẽ ông Nguyễn Hữu Khai làm nghề thầy thuốc lại đi mua danh? Nghe đâu Tổng công ty Dược Bảo Long đang trên bờ vực phá sản, có lẽ thế nên ông ta xoay nghề? Sau đó tôi sang phòng Phương Vũ - Thư ký toà soạn. Một lát sau thấy Tổng biên tập vào phòng Phương Vũ hỏi: “Tờ quyết định khen thưởng tôi viết tay đưa cho ông có đây không?”. Phương Vũ bảo: “Làm gì có tờ nào!”.
Ông Nguyễn Hữu Khai (áo trắng) nhận giải ba cuộc thi. (Ảnh: Trần Ánh - Báo Người Hà Nội)
Tôi không bình luận gì về câu đối thoại trên. Tôi về. Mấy ngày sau Tổng biên tập bảo tôi tới nhận, ngày 12/12 thứ hai tôi lại tới báo với ý nghĩ cho xong việc. Thế nhưng sau khi giao chứng nhận giải Ba cho tôi xong thì tôi cùng Tổng biên tập xuống phòng trị sự hành chính kế toán nhận tiền của giải. Cô kế toán giao cho tôi ký nhận một triệu đồng, tôi băn khoăn về một triệu …À! nhớ ra là ngày trao giải chính thức kế toán đã giao cho tôi một triệu giải Khuyến khích. Tôi cộng trừ mãi ra hai triệu đồng. Sao thế nhỉ? Khi mở cuộc thi thông báo rõ ràng giải nhất 10.000.000đồng, giải nhì 7.000.000đồng, giải ba 5.000.000đồng. Sao thế nhỉ tôi đem nỗi niềm ấy đi và nghĩ chả lẽ tờ báo của văn nghệ sĩ Thủ Đô lại “treo đầu dê bán thịt chó”. Tôi có hỏi lại một người bạn thì người đó bảo “nghe đâu rút bớt tiền giải”. Khổ, trước một cuộc thi của một tờ báo phải đắn đo cân đối nguồn tài chính rồi còn trình lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội rồi chứ!?. Thảo nào Bùi Việt Mỹ ca thán với tôi là “tờ báo tự cân đối nuôi nhau chứ có tiền đâu”! Chả hiểu thế nào? Tôi được biết vừa qua Hội Nhà văn Hà Nội họp Ban chấp hành khoá mới có đặt ra vấn đề này, giải quyết thế nào không rõ, trước thềm đại hội của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội sắp tới tôi nghĩ cần làm rõ trách nhiệm “lận sòng” giải và số tiền giải ra sao ? Chả lẽ Hà Nội chi tiêu cho 1000 năm Thăng Long Hà Nội số tiền lớn thế mà một tờ báo của giới văn học nghệ thuật Thủ Đô lại không được chi đồng nào, trong khi cuộc thi bút ký, phóng sự là “Hà Nội trên đường đổi mới và phát triển”. Vậy văn nghệ sĩ Thủ Đô góp phần đổi mới và phát triển về đâu ???. Diện mạo văn nghệ của Hà Nội là đội ngũ văn nghĩ sĩ trí thức sao lại không được quan tâm đúng mức? Đại hội Hội Nhà văn vừa qua (22-23/11/2010) các nhà văn không được chút quà lưu niệm sau 5 năm đại hội; không bằng đại hội nông dân. Trong khi đó thì ông Phó ban Ban Tuyên giáo thành uỷ một tay đút túi quần lừng lững đứng phát biểu trước giới văn nghệ sĩ thật món quà phản cảm.Điều tôi không muốn nói nhưng mọi sự biện bạch của Tổng biên tập trước tôi và mọi người khác nhau làm cho mọi người hiểu sai nhau. Ở đời không khổ nào bằng lòng tin bị đánh cắp. Tôi chợt ngẫm khi còn sống nhà thơ Thế Mạc lập lá số tử vi cho tôi bảo rằng “quẻ của cậu tốt mà lại có điều không hay luôn bị bạn phản”. Âu là số phận nhưng tôi cũng gặp nhiều người tốt. Chả đâu xa cũng tại báo Người Hà Nội này thôi năm 1981 hay 1982 gì đó (bấy giờ là tạp chí Người Hà Nội) tôi được nhà thơ Chử Văn Long, Vũ Xuân Hoát biên tập sử dụng cho một bài thơ là bài “Tháng mười”. Bài duyệt in rồi thì số tạp chí đó bị “trục trặc” gì đó không ra được. Nhưng tôi vẫn được trả 15 đồng nhuận bút, thời khó khăn thế mà trong sáng thế. Vậy mà cũng tờ Người Hà Nội chỉ khác tạp chí sang báo! Tại người hay tại báo mà ra nông nỗi để buồn cho bạn văn, khách văn đến thế!
18-12-2010
Nguyễn Bá Cự