Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẦN NHƯƠNG… nhiếp ảnh bằng thơ

web hoinhavantphochiminh
Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2010 2:59 PM
TNc: Trang web Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu chùm thơ của Trần Nhương. Được bạn bè trong đó nhớ đến mà khiến tôi ấm rực lên trong những ngày rét mướt. Xin cám ơn BBT  http://nhavantphcm.com.vn/ và xin khoe với các bạn.

NVTPHCM- 15.12.2010-23:30
 
Về hưu, trình làng tiên phong “con web” mời bầu bạn góp “cổ phần”, tiếp tục làm thơ viết truyện vẽ tranh. Mấy ai được như Trần Nhương, về hưu mà không “về vườn”, vẫn lấy công việc nghệ thuật làm vui thú, cái thú có ích. Riêng thơ Trần Nhương, chưa hẳn đắc địa, nhưng tôi có cảm giác ông như nhà nhiếp ảnh biết “chộp” lấy những khoảnh khắc, có lúc tinh, có lúc như “rễ si ùa…”, và tất cả đều đáng để người đọc ngẫm ngợi. (PH)
 
 Ghi trước cây si Đại Lải
 
Cây si trồng trong chậu đất nung
Cái chậu cổ rêu phong mờ nét khắc
Có một ngày rễ cày xuống đất
Khát khao này bó buộc đã bao năm.
 
Chậu đất nung khuôn phép giam cầm
Không cưỡng nổi cây si thời sung sức
Chậu già cỗi lộ ra vết nứt
Rễ si ùa tìm đất mới mênh mông.
 
Lộc si xanh ngan ngát suốt mùa đông
Gió đố kỵ mang rét về vùi dập
Si lim rim bình tâm như bất chấp
Lũ chim ri tíu tít nhảy trên cành...
 
Chẳng có gì quan trọng
 
 Những cuốn sách một thời như sấm trạng
Giờ bán cân bà đồng nát mua về
Những quy phạm một thời như thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự ngô nghê.
 
 Dòng sông Đà hùng dũng nhường kia
Giờ ngăn đập sông luồn qua cửa cống
Biển Vũng Tàu cứ tưởng mình dài rộng
Dàn khoan dầu biển hoá mảnh ao quê.
 
 Người quan trọng một thời bao thuộc hạ
Giờ vẩn vơ đợi khách chẳng ai thăm
Em Hoa hậu đẹp như nhành lửa ấm
Bếp thời gian để lại chút than hoa!
 
 Em của anh ơi, chẳng gì là quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể già
Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa..
 
Phương Mai thôi chẳng một lần
 
          Kính viếng anh Hoàng Công Khanh
 
 Kém Anh hơn 20 tuổi
Anh cho em được là em
Mỗi khi có vở diễn mới
Gửi vé chú mày đi xem
 
 Phương Mai căn hộ nho nhỏ
Một mình nhấp chuột, en-tơ
Điểm Bích cung phi còn đó
Bến nước Ngũ Bồ vẫn xưa
 
 Đời Anh lên bờ xuống ruộng
Tù đày bên địch, bên ta
“Tù Tây bọn tớ cũng sướng
Anh em bầu bạn khề khà”
 
 Một tay nuôi bốn con dại
Thợ nề, thợ mộc kiếm cơm
Vợ ốm chăm lo chẳng ngại
Vẫn giữ lòng mình ngát thơm
 
 Vẫn cười hồn nhiên tuế toá
Chữ Tây, chữ Tầu đọc chơi
Thơ ngâm khúc Ba Bảy Chín
Lênh đênh chìm nổi kiếp người
 
 Hôm dọn về với con gái
Anh mời dùng một bữa vui
Bia hơi cụng nhau đôi vại
Chúc anh trăm chẵn tuổi trời
 
 Tết rồi vợ chồng em tới
Thăm Anh mừng tuổi năm Dần
Ngờ đâu đấy là lần cuối
Phương Mai thôi chẳng một lần
 
 Anh đi chân trời xa thẳm
Sao Khuê vằng vặc dòng Ngân...
 --------------
Các chữ in nghiêng là tên tác phẩm của Hoàng Công Khanh
 
Nghĩ ngợi trên đường
 
Hôm nay tôi vẫn đến toà soạn
Vì cần bài cho số báo sắp ra
Đường thoáng quá tôi ngân nga huýt sáo
Ước gì quanh năm Hà Nội như là...
 
Tôi bỗng lăn tăn
Thời khó khăn những năm 1980
Ngày Quốc khánh người ta đổ về Hà Nội
Còn bây giờ ngày này họ kéo về quê
Để Hà Nội thông thênh với gió
 
 Cái sự đổ về và cái việc kéo đi
Cũng khối điều nghĩ ngợi
     2.9.2010
 
Thơ ghi trên đường ngày 11.10
 
 Thương em váy ngắn xe ga
Đường tắc nghẹn chân bơi chèo suốt phố
Đùi nõn thế giữa chen nhau hùng hổ
Có khác nào “áo gấm đi đêm”
 
 Anh đứng nhìn mà nghĩ thương em
Giá có tiền mua trực thăng bay lượn
Thôi chịu khó học theo loài vượn
Luồn bên này lại lách bên kia
 
 Rồi một ngày đường thông thoáng ta đi
Nhân dân biết lối nào lên phía trước
Anh dắt tay em dâng cùng con nước
Hạnh phúc oà ta ngọt lịm trong nhau..
     8 giờ ngày 11.10.2010
 
Mình đi xe bus về quê
 
 
Mình đi xe bus về quê
Bà con kể chuyện mà nghe xôm trò
“…Có ông làm rất là to
Có cô bồ nhí giả vờ là con
Hôm qua gạo kém, thịt hơn
Xăng tăng ngàn rưỡi, vàng tròn ba mươi
Nghe gì boxit khắp nơi
Có phải axit tạt người đảo điên?
Làm sao lũ lụt liên miên
Thuỷ điện thuỷ tặc nó liền một phe
Quốc hội cứ ngẩn tò te
Làm điện nguyên tử không dè Nobưn (Trecnobưn)
Cần Thơ lý sự rất cùn
Chỉ đạo kết án luôn mồm rằng chưa
Không mưa sao mặc áo mưa
Tôi nghe bọn trẻ nó mua cái gì
Đồng lương đếch còn ra chi
Thế mà cứ bảo cực kỳ thành công
Cầu phao vừa bắc sông Hồng
Hà Đông thành phố lăn đùng quận con...
Chuyện đang nở như ngô ròn
Có bà hét toáng mất con a lồ
Cậu lơ xe bus cười to
Con Nô (Nokia) máy khựa cụ cho nó xài
Góp lời bốp chát bác tài
Nước mình trộm cắp sắm vai người hiền
Chức tước như mì ăn liền
Nhiệm kỳ tranh thủ móc tiền rồi bai.
..
Chuyện dông cho đến chuyện dài
Nhớ đâu ghi đấy một vài câu chơi
Đến quê vừa lặn mặt trời
Bác tài bóp một hồi còi tiễn chân...
 
 
Vớ vẩn mà thôi
 
 
Nào những danh gia vọng tộc
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Chức tước xênh sang mũ áo
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Quyền trượng oai phong ngất ngưởng
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Cổ phần, vi la, tiền như cây cỏ
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Vĩ đại vinh quang thống soái
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Tư tưởng bảo hoàng, ngàn trang triết luận
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Ta đắm đuối với câu thơ, bức hoạ
Cũng vớ vẩn thôi nhưng ta được là ta…
Cỏ cứ mướt chân đê ngày tháng mới
Hoa cứ tàn bạc cánh lối người qua...