Người đàn bà ấy
vồng ngực căng đầy – chỉ nhìn mà muốn ngạt
Dọi thẳng ánh nhìn muốn hỏa táng ta
Cơ thể tràn tràn bản năng hát ca
Và sinh-lực-trí-tâm
biến ta thành thằng ngốc
Lý trí ta tan tành thảm hại
Ta rơi xuống đáy vực hồn nhiên
Nghe vọng từ hoang mơ
réo rắt thơ về...
Người đàn bà ấy
Sà thấp nụ cười đam mê
Ta chợt hóa chú gà con
Líu ríu hân hoan khát đợi
Ta bay...
Thiên đàng chơi vơi
Ta nát tan ngàn vạn mảnh thủy tinh trần thế
Người đàn bà ấy
Dắt ta tới cao với Thánh A Đam – Ê Va
lại dìm ta ngợp đáy sâu ngỡ sờ vào sống lưng
của quỷ
Ta rùng mình
trước lương tâm tuyệt vời trần trụi
Ta muốn hát
và ta muốn khóc
Rạo rực từng đốt xương
thiêm thiêm đêm ròng
Bình minh
Chơm chớm hé nụ cười mãn nguyện
Hiền như lá cỏ nghìn năm
Sài Gòn đêm Chúa giáng sinh 1994