Ngày xưa, trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, của ông La Quán Trung, có một câu chuyện kể về Tào Tháo, như sau:
Thời dấy binh khởi nghiệp, Tào Tháo phải thu phục lòng dân, truyền lệnh cho quân sỹ, không ai được xâm phạm của cải trong dân. Kẻ nào vi phạm thì chém. Một hôm, trên đường hành quân, không biết thế nào, tự dưng con ngựa của Tào Tháo cưỡi, lại nhảy xuống đám ruộng ven đường, quần nát hoa màu. Tào Tháo toan cắt cổ mình, quân sỹ vội xô lại, can ngăn chủ tướng. Cực chẳng đã, Tào Tháo bèn rút gươm cắt chỏm tóc của mình, ném xuống đất, để nghiêm quân lệnh. Ai nấy đều kinh hãi.
Vừa rồi, Hàn Quốc, do đấu pháo hai bên, mấy người dân bị chết. Thế mà bộ trưởng quốc phòng từ chức, còn tổng thống công khai xin lỗi dân, vì không bảo vệ được họ.
Nhớ chuyện xưa, ngẫm chuyện người, mà nghĩ đến nước nhà:
- Biến, đảo của ta, nhưng hải tặc nước ngoài luôn hoành hoành, ngang nhiên húc vỡ tàu thuyền, bắt ngư dân đòi chuộc. Dân chúng uất ức mà không làm gì được. Ấy vậy mà không thấy ai cắt chỏm tóc hoặc xin lỗi dân cả.
- Miền Trung lũ lụt, thủy điện lại xả nước vô tội vạ, khiến lũ chồng lên lũ, làm cho hàng trăm người chết, tài sản thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Ấy vậy mà không thấy ai cắt chỏm tóc hoặc xin lỗi dân lấy một lời.
- Vụ Vinashin đổ vỡ, thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng. Tuy đang trong giai đoạn điều tra, chưa đến hồi sau, nhưng ai cũng đã rõ.
- Rồi còn vụ Bô-xít Tây Nguyên nữa, nếu xảy ra thảm họa bùn đỏ, thì liệu có ai tự cắt móng tay để nghiêm luật lệ không?
A ha, vậy thì nước Nam ta không có Tào Tháo.
Tuyên Quang, 12/2010
V.X.