Nhà thơ Thế Mạc sinh ngày 1/1/1934 mất ngày 31/12/2009 Hội viên HỘI NVVN
Là nhà giáo ông hết lòng vì học sinh thân yêu .Là nhà thơ ông say
sưa ,âm thầm sáng tạo đem tới cho ĐỜI những tác phẩm làm rạng danh xứ
ĐOÀI .Ông là bạn thân thiết ,bạn vong niên của các văn nghệ sỹ
Nguyễn Khắc Dực ,Nguyễn Nhưng ,
Vân Long ,Trần Lê Văn ,Ngô Quân Miện ,Trúc Thông ,Trần Quốc Thực ,Bế
Kiến Quốc ,Trần Quốc Toàn .Những người bạn ấy người còn ,người mất
nhưng những kỷ niệm đẹp về ông thì gia đình ,người thân còn nhắc mãi
.Với tấm lòng yêu thương ,với niềm đam mê văn chương và ý thức trách
nhiệm của người đi trước ,Thế Mạc đã phát hiện ,bồi dưỡng ,dìu dắt
bao năng khiếu VHNT để Xứ Đoài mây trắng nở rộ phong trào sáng tác
VHNT .Các nhà văn ,nhà thơ, nhà báo :Hà Nguyên Huyến ,Quách Tám
,Đinh Cự Châu ,Chu thị Linh Quang ,Đỗ tiến Bảng ,Đỗ doãn Quát ,Nguyễn
Trung Sơn ,,Bế Kim Loan ,Đỗ Doãn Phương ,Đỗ Doãn Hoàng ,Nguyễn Xuân
Diện và bao thế hệ người cầm bút sẽ ghi lòng tạc dạ Công lao của
nhà giáo Kiều Thể -Nhà thơ Thế Mạc -.Nhân ngày giỗ đầu
Nhà giáo Kiều Thể -nhà thơ Thế Mạc Tôi xin giới thiệu với bạn đọc
chùm thơ rút trong các tập thơ Hồ nxb HNV 1994 ,Nguồn -nxbHNV 1998
,Tuyển Thơ Thế Mạc nxb HNV 2005.
.
9 KHÚC KHOANG XANH
Khúc gặp nhau đầu trời gặp đất
Ngấm mưa bừng sáng rót từ đêm
Khúc này là khúc anh thấu em
Khúc đập vào đen cho xóa trắng
Chênh chếch hình em không còn lặng
Mà xô vào đá nhẹ bay hơi
Khúc như đẩy mạnh ý thêm rơi
Như thở về tim ào những nhịp
Mưa xuân một khúc ca còn kịp
Vì nước tuôn, luôn tỉnh cuối đời
Dõi theo dòng ấy tự KHOANG TRỜI
Rừng XANH đang dưỡng cây, đang dưỡng
Ta nằm ,thác tắm vào mơ tưởng
Ý suối lan lan phía cuối sông ..
Khúc buông dàn nhạc hát mênh mông
Sạch trong như thác ,ầm như thác
Cái sầu thiên cổ dìm trong mát
Mà lượn vui say mấy khúc rồng ...
SÁO
Khi tôi rời khỏi rừng
Được chặt ra một khúc
Tình nhếnh nhoáng rỗng không
Lòng tối tăm rạo rực ..
Môi em kề miệng đấy
Thổi vào tôi mùa thu
Rót hoàng hôn xuống núi
Ngân u u nắng nhạt
Bày hàng ngang nỗi niềm
Bảy chiếc hồ trao sóng
Từ những ngón tay em
Gió ngàn năm trầm bổng
Tiếng về sau ngân mãi
Lời rung run tuổi già
Khi hơi dài lo đứt
Lại cất tiếng từ xa ...
CỐC VŨ
Tuổi mười lăm của mưa
Rễ rủ nhau lần tìm mạch nước
Mưa sắp sẵn niềm riêng buồn vui
Trĩu trên đầu lá lúa
--
Hội đăng quang lay bay
Mùa Hạ dò dẫm đi trong tình lúa
Lại một vòng mưa xanh
Một định mệnh lùa đứt
Những giấc mơ đong đòng
Tóc bạc xanh mầu cốc vũ
Hà hơi, mưa lại tiếp tục cuộc lên đường
Âm thầm mưa trả giá
Trắng hạt gạo ngủ mơ trong hồn mưa
Hoang vu ruộng bần thần
Những lúa hao đương ngấu
Giờ nhuần bao giấc mộng
Thời gian lửa ,lửa thời gian
Dậy thì một mùa màng
Có bao nhiêu cốc vũ
Đã rắc trên đầu tôi ?