Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

EM CÒN TRẺ MÃI

Dương Phượng Toại
Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 5:34 AM
  Ta thầm yêu em từ thưở lên năm. Vịn gió ru em trong mảnh vườn cổ tích đầy hương cốm với trái hồng thơm thảo. Ngơ ngẩn nhìn em tuổi trăng tròn mười sáu. Trời đất quanh mình đâu cũng nhú non tơ.
Ta bổi hổi chiều đứng ngõ, đến nỗi ngọn gió nào cũng hơi thở của em. Một làn hương cau ngỡ tóc em vừa rối. Một cánh cò trắng muốt tưởng tà áo em đắm đuối cả hoàng hôn!
Xa xót tiếng em trong vành khăn mỏ quạ của các chị thợ cày thợ cấy. Cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…
 
***
Phận mỏng mười hai bến nước.
Giông bão kinh hoàng.
Gió đập cành tre. Nắng cháy cành tre.
Buồn vui, lo toan gánh nặng. Ruộng đồng khô cháy phù sa. Trái trong vườn hạt trăng khuya bỗng đắng. Ngọn gió mùa buốt giá ruột câu ca!
Cơn lũ công nghệ giữa đôi bờ dâng lên, dàn đại âm thanh sục sôi muốn nhấn chìm những miệt bãi dòng sông vốn phẳng lặng nền văn minh lúa nước.
Làng hóa phố. Phố dang dở giữa làng. Nhà cao tầng đua nấm sau mưa lấn tận sân đình, gốc đa, giếng nước. Quần Jin, áo hai dây nghiêng ngả mắt nhìn. Đời đem khoảng trời xanh gói vào lồng ngực. Tấc đất tấc vàng làm thế chấp con tim.
Tiếng võng thưở ru em chỉ còn là thanh âm mơ hồ rơi chiếc lá. Chiếc lá cõng trên mình những nghiệt ngã trớ trêu trước thân phận vùi sâu trong yên ả.
Em khép mình vào mái rạ, giấu nụ cười vào quá vãng phía không trăng.
Em làn hương buông vào không gian sớm mai như mẹ ta suốt đời dâng niềm tin vào Đức Phật. Đất đai mênh mông mà lòng đời hóa chật, bởi cơn lũ tràn rung chuyển cả chân mây. Cơn lũ xói đôi bờ muốn vỡ, đến nỗi có loài cỏ cây bên bờ bãi kia cũng thoắt đổi màu!
Dưới ánh đèn dạ hội người ta có thể không nhớ ra con bùi nhùi bao thời giữ lửa? Chả lẽ em không thể ra cánh đồng được nữa để vô tư vít trời chiều ngắt ngọn heo may?
Chả lẽ em sẽ là một hiện vật trong bảo tàng vô hình, trong ào ào dâu bể? Đường đời cứ vô tư xuôi ngược. Biết có ai về tìm lại nét xưa? Như kẻ lữ hành mất chiếc khăn lụa trong đêm hoang toàng gió, ta ngậm ngùi ướt sũng giấc mơ.
 
                                                    ***

Sáng nay. Những con chiền chiện ở đâu bay về thả xuống cánh đồng miên man hạt nắng. Ta lật lên từng vầng hồi ức, màu đất đai sóng sả dưới bàn chân.
Ta đi tìm em, đi tìm hạt rơi trong nỗi đời xa vắng, như mẹ ta xưa đi dọc triền quê mót từng gié lúa, gian nan vì nghiệp chướng đa mang.
Lúc ngẩng lên đã ngang trời sương muối.
Cũng là lúc ta chạm vào chiếc lá sen em che vòm ngực. Bức phù điêu trên mái đình bỗng ũa ra những chuỗi cười rưng rức cùng làn hương ấp ủ ngàn năm. Ta bàng hoàng như không tin được: Sau màn sương khói kia thật rồi ư em về ngự giữa hoa văn?
Ta dắt em ra cánh đồng làng đưa dáng xưa vào bức tranh quê, đưa tiếng xưa theo cánh diều lên trời xanh mây trắng.
Em trở lại hội làng vào mùa xuân đón đợi, vào phiên chợ đông người vùng đất bên sông…
Em long lanh trên sân khấu thời hiện đại. Em ngượng ngùng. Em rực rỡ. Em nở bừng từ đường nét vẹn nguyên. Tiếng quê kiểng bật nụ xuân chật căng áo mùa con gái. Tiếng trúc tiếng bầu từ ruột lúa ngân lên.
Em là mầm trăng mọc trên bãi triều ngập mặn thả vào con thuyền ta bùa ngải. Em là khúc vĩ thanh giọt phự sa nơi điểm cuối sông Hồng!
Nếu thực có kiếp sau, ta lại là Đứa Trẻ Lâu Ngày vốc lên mùa cốm mới, hái mầm trăng đem gài ngọn sừng trâu. Ta lại về ra bờ sông ngồi đợi để được yêu Em mê miết tuổi ban đầu!
 

Dương Phượng Toại