LŨ
Nỗi buồn chẳng biết vứt đâu
Đã gieo xuống chỗ chân cầu gửi sông
Bỗng cơn lũ xối mênh mông
Cuốn ngay về chốn người không còn nhà!
BỖNG
Với tay nhấc điện thoại lên
định phôn cho vợ
bỗng nhiên…
Sập chiều!
Khựng lời chia sẻ thương yêu
Nhớ ra
em đã cô liêu
đáy mồ !
DÀI
Phù sinh ở giữa cõi người
Biết đâu trong đục dòng đời bể dâu
Dài đời là sống đằm sâu
Trong vòng tạo hóa chuỗi xâu hạn ngày
Ước
Thân gầy mẹ ốm quắt queo
Mỗi ngày tuổi thọ mẹ teo tóp dần
Con còn chút mạnh xương gân
Ước đau đỡ mẹ đôi phần, được đâu!
VŨ QUỐC TÚY