Nơi tôi mới chuyển đến là xóm ngoại thị, hơi luộm thuộm nhưng không phải xóm liều. Bởi dân cư có hộ khẩu tử tế tuy nhà cửa hơi tuềnh toàng, vườn tược phân lô, ao chuôm mới lấp chưa có “sổ đỏ”. Năm ngoái mất đứt cái bằng công nhận “xóm văn hóa” bởi có kẻ ngứa mồm kiện cáo rằng ở đây có nhiều ca ve cải tiến, có mấy ổ chích choác, có mấy hộ dây dưa nợ lệ phí… Tuy nhiên, xóm này cũng là nơi có phong trào đoàn hội rất mạnh. Ngoài các hội chính quy, giờ có thêm rất nhiều hội mới thành lập, ví dụ hội họ Băm, họ Xỉn, họ Lèn, hội nuôi bồ nhí, hội sếp hạ cánh an toàn, hội thất nghiệp, hội giáo giở, hội mèo mả … Tóm lại, cứ có cùng một điểm chung là thành lập hội. Mỗi người đã khoác trên mình hàng chục cái danh hiệu “hội viên” song vẫn còn đang liên tục phát triển.. Tôi muốn vào hội những người cô đơn hoặc hội bị con cái bỏ rơi. Tôi độc thân, vợ bỏ, con cái ít ngó ngàng đến nên lấy buôn dưa với người dưng làm vui. Nhưng khi đề đạt nguyện vọng với cái lão hội trưởng thì gặp ngay bộ mặt cau có, pha chút khinh khỉnh của lão. Lão hỏi tôi: “Mới nhập cư à? Đã chuyển hộ khẩu chưa?”
- Chưa bác ạ . Cứ có lều…à, nhà ở, nay mai chuyển lúc nào chả được.
Cứ tưởng lão hỏi chơi, ai ngờ cái hộ khẩu lúc này lại là quan trọng số một. Lão xua tay
- Không được, không được! Muốn vào hội, phải làm xong thủ tục chuyển cư cái đã.
- Vào hội chơi bời chứ có ăn thủ ăn mỡ gì đâu mà phải…
Lão căt lời: “Đã bảo không là không mà lị!”
Biết rằng có nói thêm cũng bằng thừa, tôi đành đấu dịu
- Vâng, em sẽ về lo liệu. Mà…lệ phí đóng góp thế nào bác nhỉ?
- Thì cứ theo giá thị trường, năm ngoái khác, năm nay khác. Giá cả cứ tăng vụt vụt từng ngày. Cùng một khoản tiền, đầu năm mua được 3 hộp sữa, giờ không được nửa hộp…
Lão già tóc bạc này chắc đang phải nuôi con mọn . Cứ nhè vào chỗ này mà thọc, có khi trúng thóp. Tôi thủng thẳng: “Bác có ở trong hội nuôi…?”
Không để tôi kịp phun ra hai tiếng “bồ nhí”, lão liền vỗ vai thân mật, xuống giọng
- Cứ vào hội cánh tớ rồi khắc hiểu . À…mà cậu đã qua lớp huấn luyện kĩ năng chưa nhỉ?
- Kĩ năng gì?
- Kĩ năng… chèo thuyền ấy. Đây sắp lên thành phố rồi.
Điều ấy thì tôi quá rành. Tôi đã từng là lính chiến ở vùng sông nước Cửu Long. Đang định khoe tài thì bị lão hỏi dồn
- Đằng ấy có biết…làm thơ không?
-Làm thơ ? Không biết!
- Bây giờ cả nước làm thơ, phong trào đang sôi sùng sục. Người cô đơn, con cái bỏ rơi mà không biết làm thơ còn có nghĩa lí chó gì!
Đến lúc này thì không thể chịu nổi cái lão già này rồi. Tôi xẵng giọng văng tục
- Đấm…vào thơ! Đến thơ của thằng Tắc Tị con tôi còn chả thèm đọc nữa là!
Lão bỗng đổi sắc mặt rồi ôm chầm lấy tôi vỗ vỗ vào lưng ra vẻ xin lỗi: “Ô, thế bác là bố nhà thơ Thiên Lí Tị ở trung ương đấy à? Nổi tiếng lắm đấy, báo chí ca ngợi rầm rầm”
Bây giờ thì đến lượt tôi vênh mặt: “Chứ còn sao nữa! Còn ông chắc mới hạ cánh an toàn hả? Trước đây công tác cơ quan nào?”. Lão xì một tiếng “Ở bộ phận quản lí ba cái thủ tục hành chính vớ vẩn ý mà!”
À ra thế - Tôi nghĩ bụng- Hóa ra bố nhà thơ bây giờ cũng oai ra phết!.
VŨ QUỐC TÚY
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Quốc Tuý, khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình