HỒN BIỂN
Đêm cháy đỏ, đắm mình trên biển
Dìm những linh hồn đói khát vật vờ
Tìm bóng dáng còn ham gột rửa
Dưới màn sương ướt đẫm ngu ngơ.
Biển xóa tan những tháng ngày rong ruổi
Thủy thủ chiến binh phá phách điên cuồng
Anh cũng trách biển quá nhiều tham vọng
Dấu chập chùng tố chất gian nan.
Biển bầm dập trong màn đêm vây bủa
Tê dại dang tay đón cánh con tàu
Từng cột sóng gầm lên quãy đạp
Ai biết rằng hồn biển quặn đau!
NGẪU HỨNG TRÊN BIỂN
Chúng gìm mình trông thật giống nhau
Dưới màn sương giăng trùm bủa lưới
Biển sâu thẳm trong đêm vời vợi
Anh âm thầm trong bóng tối dần buông
Trong lòng biển neo một cánh buồm
Trong trái tim neo mái chèo cằn cỗi
Trong đôi mắt giần giật điều mong đợi
Trong tâm hồn… neo buổi ….hoàng hôn
BIỂN KHÁT
Biển đêm nước thở dạt dào
Không em, biển nhớ đẩy vào lòng anh
Mất em, biển vỡ long lanh
Xa em, hồn biển chiếm thành sóng xô.
Biển buồn cát xóa trắng bờ
Biển sâu thăm thẳm ai ngờ mong manh
Không em, biển khát lòng anh
Biết yêu, biển cũng tan tành đấy thôi.
Anh ra với biển có đôi
Khát từng con sóng bồi hồi nhấp nhô.
BIỂN NÁT
Biển nát từng con sóng
Dưới cánh chim hải âu
Em nát từng thớ thịt
Dưới sức xé con tàu
Biển nát biển có nhau
Vị biển dâng mặn chát
Em nát em không đau
Bởi tim em dào dạt!
BIỂN CHỜ
Biển chờ anh thăm thẳm
Từng đêm dưới ánh trăng
Anh chợt vào rẽ sóng
Rồi ra đi âm thầm.
BIỂN MÁCH
Biển hét, biển gào đánh loãng hình
Hải âu đau đớn rũ cánh nhìn
Muống biển tái tê mùi biển chát
Sóng xông lên băm chặt nhấn chìm.
Cháy thình lình hút cạn lời thề
Đam mê oằn oại nhốt màu mi
Rót bỏng màn sương neo khóe mắt
Hất tung lên bắt nạt buổi nàng thề.
Biển mách ai dám yêu mà khát
Ấn chặt chôn sâu chật đáy lòng
Biển biếc vị biển xanh màu đắt
Biển đa tình chẳng lúc nào yên.
BIỂN VÀ EM
Bỏ tất cả tìm về bên biển
Biển lặng im, sóng hôn gót chân mềm
Em vấp ngã, mắt biển đen màu khói
Ôm em vào lòng, rồi bật khóc cùng em.