Người văn sỹ già trở lại chiến trường xưa
Nơi anh để lại cả một thời trai trẻ
Nơi giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ
Đến với mẹ già, các em nhỏ Ba Na.
Nén nhang dâng người anh hùng dưới mộ
“Anh Đinh Núp ơi, em Nguyên Ngọc của anh đây!”
Văn sỹ già nghẹn ngào trong nước mắt
Bao sự hy sinh như lại hiện về!
Nhớ những ngày anh Núp dẫn anh đi
Theo đúng bước chân người anh hùng đi trước
nhỡ một bước thôi là mạng sống đi liền
Anh hùng Núp đất Tây Nguyên là thế!
Vẫn còn đây những kỷ vật thiêng liêng
Nuôi sống buôn làng những ngày gian khổ
Đầu những con nai, lợn rừng, chim cắt…
Mà bao đêm anh Núp săn về.
Người văn già trở lại chiến trường xưa
Người mẹ Ba Na vẫn còn đây trong ký ức
“Đất nước đứng lên” là in hình bóng mẹ
Đã một thời xem bộ đội là con.
Duyên nợ mang theo hết cả cuộc đời
Đất Tây Nguyên đã đi vào hơi thở
Dẫu hôm nay còn đó nhiều trăn trở
Còn mãi niềm tin… “Đất nước đứng lên”!
Khuya 30.10.2010
http://nguyenhuuquy.blogspot.com/2010/10/con-mai-voi-tay-nguyen.html