hơn nửa đời sống cùng Hà Nội mỗi mùa lá vẫn hồi hộp như một đứa trẻ con
không biết mùa lộc biếc năm nay bắt đầu từ con đường nào ngõ phố nào hàng cây nào
không biết những chiếc lá non năm nay xuất hiện đầu tiên sẽ màu đỏ màu tím màu xanh hay màu đồng thau
không biết khi chiếc lá đầu tiên mở mắt là đêm khuya ban mai buổi trưa hay chiều tà
không biết thời tiết khi đó thế nào gió sẽ ra sao nắng sẽ ra sao mưa sẽ ra sao
lá non bắt đầu khi những hạt mưa lập xuân chuếnh choáng trên phố phường nghiêm trang cổ kính
khi những ngọn xuân mơn mởn miên man ô cửa mỗi ngôi nhà
khi những cánh đào Nhật Tân hồng tươi gương mặt
thành phố bảng lảng sương mai dịu dàng hơi xuân yểu điệu
thoang thoảng một mùi hương da diết
mấy chục năm linh hương vẫn ẩn hiện kiêu sa trong sương xanh trong ánh cười trong hơi thở trong da thịt nồng nàn của ai
phố phường lãng đãng sương khi ta mười mấy tuổi
ta lãng đãng phố phường biền biệt tuổi năm mươi
thành phố hiện ra khi chiếc lá đầu tiên ngơ ngác chào đời
một chân dung non tơ trên hào hoa sắc màu thị thành ngàn tuổi
những hàng cổ thụ chan chứa xuân tình xôn xao đâm chồi nảy lộc
mỗi góc phố bờ thành mỗi xóm làng ấp trại tưng bừng lễ hội dân gian
mỗi mùa xuân thành phố trở về tuổi mới lớn tinh sương
những phố cổ rêu phong sóng sánh nhịp điệu sâm cầm
những mái ngói nâu sồng âm âm cung bậc từ bi hỉ xả
những bức tường liền kề gạch gỗ lốm đốm loang lổ nghệ thuật hè phố
những ngõ hẹp gió lùa da thịt nở nang bóng dáng thời gian nhẵn bóng
những phố nhỏ thân thương cây cùng người nương tựa giao hòa tuần hoàn nguồn sống
mùa màng xôn xao thao thiết những ban công chật chội hòa thuận khoan dung
thành phố lá non ngân nga chuông Trấn Quốc biếc xanh
mịt mù âm dương phủ Tây Hồ linh sương lành lạnh
những văn bia hiền tài nguyên khí chờn vờn lay động
những ban mai nắng sớm tháp Rùa bút nghiên
mỗi hoàng hôn chuông dóng dả nhà thờ Hàm Long
réo rắt Đồng Xuân lanh chanh hát xẩm
bì bõm lặn lội Tễu và Tiên nữ tưng bừng le te rối nước
tiếng rao đêm ời ợi diệu vợi khê nồng
trà nóng vỉa hè ngào ngạt hương hôi hổi
thành phố uy nghi ngàn tuổi hồn nhiên tò he xanh đỏ tím vàng
thành phố trẻ thơ non dại ngày lộc biếc lá non
xao xuyến mặt hồ những hàng cây lung linh bóng nước
lung linh bóng ta bóng nàng lung linh bóng các con trai ta khôi ngô dĩnh ngộ bảnh bao ăn diện
những hồ Tây hồ Gươm hồ Bảy mẫu hồ Thủ lệ... mỗi mặt hồ trong xanh long lanh chân dung hạnh phúc bao gia đình
những mặt hồ là kho tàng kỳ diệu lưu giữ biết bao kỷ niệm khi ta trẻ và các con ta thơ bé
mỗi khi buồn ta đến soi mặt hồ gặp hạnh phúc của mình xưa và khấp khởi nỗi lòng
sớm mai hơi thở sông Hồng rạo rực sa hồng tràn trề nhựa sống
gió sông Hồng giọng nói của ai
nắng sông Hồng ánh mắt của ai
nước sông Hồng đôi môi của ai
sóng sông Hồng nỗi nhớ của ai
những bãi ngô non những bãi dâu xanh những mùa hẹn hò những ngày mong đợi những biệt ly xanh mướt cỏ chân đê
ta nhớ em thiếu nữ mỏng manh thánh thiện đợi ta triền đê ngày Hà Nội gió chuyển mùa xao xác
em non nớt trong chiều ta nhìn mà thắt ruột
em run rẩy trong đời ta nhìn mà thót tim
thế mà em đã đi thật xa ta chỉ còn bóng hình em như một chiếc lá me non bao giờ cũng run lên trong nỗi nhớ
run lên hình bóng Hà Nội một ngày xưa
vì sao nỗi nhớ không nhắc em có một người trai Hà Nội vẫn mong em trở về
thành phố của ta hình bóng em của ta cỏ non ly biệt của ta
lá non mùa Hà Nội tất cả trở về chỉ mình em chẳng hiểu sao từ ngày ra đi chưa bao giờ trở lại
thành phố bên sông gương mặt ai cũng tươi tắn sông Hồng
sa hồng dịu dàng sa hồng tươi non sa hồng mỡ màu sa hồng rười rượi
em quý phái em xa hoa em yểu điệu em khoan thai em nồng nàn
Hà Nội nhiều khi như một vườn hoa
em của ta nở một mùa tự do nhan sắc
Hà Nội nhiều khi như một chợ lớn
em của ta buôn bán thanh lịch như thế nào
Hà Nội nhiều khi như cánh đồng lúa chín
em của ta gặt hái thu lượm xốc vác ra sao
Hà Nội nhiều khi như một lớp học
em của ta giảng giải dạy dỗ thế nào
Hà Nội nhiều khi như một ban mai
em của ta lặng nhìn vòm xanh non ân cần thân thương rì rào bên cửa sổ
Hà Nội nhiều khi như một buổi chiều
em của ta sau một ngày cơ quan tất bật lại xì xèo thơm nức bữa cơm chiều
Hà Nội những mùa lá non hương bay dìu dịu
em của ta đi học dọc con đường đoan trang hoa nắng hàng cổ thụ lá nở ngào ngạt lao xao
Hà Nội ngàn năm lá non ở trên cao
lá non ở ngang môi lá non nồng nàn bàn chân khu vườn buổi sớm
ta ngước lên lá non dịu dàng
ta cúi xuống lá non kiêu hãnh
lá non là thông điệp phồn sinh trên đất đai mỡ màu châu thổ của chúng mình
lá non mùa bâng khuâng
lá non mùa tinh khiết
lá non mùa tình đầu
lá non mùa giấy trắng
lá non mùa Hà Nội đắm đuối như một ánh nhìn ấm áp như một hơi thở giản dị như một hạnh phúc thân thương như một thân thương thành phố của mình
lãng đãng tuổi năm mươi lá non mùa Hà Nội đài các
lãng đãng tuổi năm mươi lá non mùa Hà Nội lịch lãm
những thông điệp măng tơ non nớt đồng hiện một không gian sinh sống phì nhiêu
cầm tay em dưới vòm cổ thụ lá non ta nói một lời yêu
một lời lá non Hà Nội Thăng Long ngàn năm phong nhã
kinh đô ngàn năm lá non vời vợi
thủ đô ngàn năm lá non hào hoa
lá non nở một mùa xuân mơn mởn cuộc đời ta.
Hà Nội, 15. 2. 2010.
Hoàng hôn sân thượng trai phòng Việt Nam Phật quốc tự
nhà sư trẻ dẫn tôi lên sân thượng trai phòng Việt Nam Phật quốc tự
xung quanh tráng lệ những ngôi chùa của những quốc phật tạo thành một hợp chủng quốc chùa chiền
ngôi chùa Việt thênh thang giữa cánh đồng mênh mông nước mênh mông màu xanh thôn dã
chỉ có bầy chim ríu ran thuấm nhuần kinh kệ
nhân dân trong làng nghe nói chẳng có người nào là phật tử
chùa Việt dù xa đất Việt hàng ngàn hàng ngàn cây số vẫn hiên ngang chùa Việt
mái cong sừng sững vươn lên như dáng nước vút cong vênh
vẫn đức Phật từ bi mang gương mặt thần thái những thiện nam tín nữ Việt
vẫn tiếng chuông ngân nga vẫn tiếng mõ lỏng lẻo trong hoàng hôn tím sẫm khói sương bảng lảng hồn vía quê nhà
ngay trước mặt là bodhgaya với cây bồ đề hùng vĩ thiêng liêng Đức Phật tu chứng quả
văng vẳng trong ánh hoàng hôn thanh bình cánh chim về tổ
tiếng Ngài trăng trối: này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả thiện nam, tín nữ, người có lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến bốn nơi linh thiêng và ghi nhớ rằng đây là Lumbini - nơi ta Đản sinh, đây là Bodhgaya - nơi ta thành đạo, đây là Sarnath - nơi ta truyền pháp luân và đây là Kushinagar - nơi ta nhập Niết Bàn
Ngài còn nói: này các Thầy Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, những tân Tỳ Kheo đến và hỏi giáo lý nên nói với họ về bốn nơi này và khuyên họ hành hương đến chỗ đó sẽ giúp họ thanh tịnh được các việc làm và nghiệp cũ của họ
trên sân thượng hoàng hôn tĩnh lặng nơi đất Phật xa xăm
lòng miên man cùng sương chiều cùng mây bay cùng những chân trời xác tín
vì sao nơi sản sinh những tôn giáo lại không phải nơi những tôn giáo thịnh vượng
vì sao nơi sinh ra những tư tưởng vĩ đại lại là nơi đói nghèo thấp hèn và tăm tối hoành hành
những trí tuệ khai sáng không soi sáng nơi mình sinh ra
những tuệ giác cứu thế không cứu rỗi những linh hồn đau khổ nơi chôn nhau cắt rốn của mình
vĩ đại bao giờ cũng chu du trên những con đường biệt dị
nhà sư trẻ cười tươi như một đứa trẻ chuyển món quà vị sư chủ trì Việt Nam Phật quốc tự gửi tặng
đó là pho tượng đức Phật tôi đã gặp trong Mahabodhi temple nơi Bodhgaya
đó là hai vòng tràng hạt đeo cổ tay với lời nhắn những vật này đều rất linh thiêng
vị sư Tây học đến thánh địa nhà Phật dựng một ngôi chùa Việt là một thông điệp
Ngài gửi những Phật quà tặng khách lãng du là một thông điệp
khách thập phương hành hương nghìn trùng đến viếng chùa ngài vắng mặt là một thông điệp
không biết những người dấn thân hành hương về Tây Trúc có hiểu những thông điệp
không biết những kẻ thõng tay đi giữa cõi đời có cần những thông điệp.
Bodhgaya, 8. 2008