Một chiều Hà Nội cùng tôi
nhớ nhung quay quắt những thời vua xưa...
Nõn trời mây trắng nguyên sơ
đất ngời xuân sắc ngỡ chưa bao thời
không em Hà Nội riêng tôi
già như cây sấu tự thời Thăng Long
Một chiều Hồ Gươm biếc trong
có con rùa đánh đắm lòng trời cao
có một người một ước ao
ước rùa mở cửa cho vào Đông Kinh
Chốn văn vật, cõi tâm linh
em hay dáng nước non mình trẻ trung
sương thu giăng thực mắc không
Hồ Tây chiều ấy chẳng trông thấy bờ
Sương cột tôi, sương buộc thơ
rét run phía phủ Tây Hồ vì sương
chuông chùa Trấn Quốc còn buông
cứ mong mỏng thả tiếng vương gót chiều
Liễu trăm tuổi chợt tập yêu
lấy xanh tơ bẫy tiếng kêu sâm cầm
người bạc tóc chợt lặng câm
đặt lời yêu nép âm thầm bóng cây
Một chiều Hà Nội cầm tay
đi loanh quanh hết ánh ngày thì thôi...