Mưa Sài Gòn nhớ thu Hà Nội
(Tặng bạn bè tôi)
Sài Gòn bây giờ vẫn mùa mưa
Cơn mưa như tính người phương Nam
khoáng đãng
Sau bất chợt cơn mưa là vời vợi nắng vàng …
Sài Gòn bây giờ vẫn mùa mưa,
Để em nhớ mùa thu da diết thế
Ơi mùa thu Hà Nội đang sang …
Bỗng thèm nâng trên tay một trái bàng vàng
Hay một buổi chiều Hồ Tây tư lự
Bạn bè ơi, biết bao giờ hội tụ ?
Và bao giờ trở về, niềm thương mến ấy ơi !
Chiều miên man đi giữa dòng người,
Em thảng thốt nhận ra mình trong đó
Những tất bật, nhọc nhằn, gian khó
Một thoáng thảnh thơi …
cũng day dứt trong lòng.
Giữa ồn ã ngày thường, anh có nhớ
thu không ?
Thu Hà Nội giờ thơm hương cốm mới
Đi giữa mùa mưa Sài Gòn mà thấy lời nhắn gọi
Khẽ giơ tay là chạm đến mùa thu …
1989
Bất ngờ gặp hoa xoan
Từng cánh hoa xoan nở
Biết bông nào đầu tiên
Nỗi nhớ nào, nỗi nhớ
Mấy mùa rồi trong em ?
Bao hương sắc bộn bề
Chỉ tím màu bình dị
Lời tình yêu không lời
Tháng năm dài, vẫn thế…
1987
Heo may - nắng vàng
Lập đông rồi đó anh
Heo may thêm mùa nữa
Cái rét đi ngang cửa
Phương Nam nắng vẫn vàng ...
Thèm một chút heo may
Để có thêm nồng ấm
Một bàn tay rất chặt
Nối hai bờ không gian.
Ơi ! Một chút heo may
Đẩy ta về xa ngái
Ơi ! Một chút nắng vàng
Rưng rưng lòng mềm lại...
Heo may với nắng vàng
Biết ai còn thương nhớ ?
2008
Viết ở phố Nguyễn Du
1.
Em chậm trễ để giờ hương hoa sữa
Trốn đi đâu, chút lạnh đã sang mùa
Đông tới, thu qua, em lần lữa
Giờ muộn màng, nắng đã xanh xưa …
2.
Mùa ngác ngơ cành, thu đã nhắc
Hai mươi năm, hương thức đợi chân người
Ôi hoa sữa ! vẫn bời bời nẻo nhớ
Phố chạnh buồn, heo may bơ vơ …
3.
Thôi tạ lỗi với thu, với một lần hoa sữa
Bao tình nhân hồi hộp bước hẹn hò
Mùa hãy giữ cho em, mùa hãy giữ
Chút giận hờn, để khuyết những ngày xa !
9/1987 – 9/2010