Ngày 13/7 Hà Nội bất ngờ hứng chịu trận mưa sau những ngày quằn lưng vì oi bức và cắt điện bất ưng . Trận mưa có lượng mưa từ 135 đến 155mmm đã dìm Thủ đô sắp kỉ niệm Đại lễ 1000 năm vào trận đại hồng thủy . Thôi thì sự khốn khổ của Hà Nội khi hóa sông , hóah hồ thì đã thành sự quen bất đắc dĩ vì dân Hà Thành quả thật không biết trông cậy vào ai. Nhưng điều đáng nói của sự cố hôm đó là có ba sinh mạng của Thủ đô vĩnh viễn ra đi . Đó là hai phụ nữ ở phố Trương Định và một cô gái ở phố Ngọc Hà. Ở các quốc gia khách sự ra đi vĩnh cửu của mỗi người dân vì sự quản lý tồi tệ của nhà quản lý sẽ gây hệ lụy như thế nào đến các nhà cầm quyền thì ít nhiều chúng ta đã rõ. Nhưng thủ tục trước nhất trước mọi cái chết bất đắc kì tử này nhà quản lý cao nhất của thành phố đó ,quốc gia đó lập tức có nghĩa cử tạ lỗi trước nạn nhân và gia đình họ. Còn trước cái chết tức tưởi của ba con dân đất Hà Thành thì ông Thị trưởng Hà Nội coi như chẳng có gì xây ra. Không một cử chỉ ân hận, không một lời xin lỗi, chia buồn cùng nạn nhân và gia đình họ Tôi cứ chờ mãi ,chờ mãi trên phương tiện thông tin của Hà Nội một nghĩa cử nhân tâm và có trách nhiệm của ông Nguyễn Thế Thảo và tôi gai người khi nhận ra sự vô cảm của vị chủ tịch thành phố một thời có tiếng hào hoa, trong một dân tộc từng nổi tiếng vì nghĩa cử “lá lành đùm lá rách. Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ”. Tôi lại chợt nghĩ đến cái chết tức tưởi cũng của một cô gái Việt nam ấy là Thạch Thị Hoàng Ngọc bị người chồng Hàn Quốc đập chết. Thôi thì sự nhục nhã của đến đau lòng khi những người con gái Việt nam chịu nhục để trở thành những món hàng cho đàn ông xứ người tuyển chọn không biết vạch trời cao có thấu chăng nhưng trong việc này các nhà chức trách Hàn Quốc đã có những nghĩa cử có trách nhiệm, có lương tâm và có văn hóa. Ông Han Sun Kyo Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sang tận Việt nam chia buồn cùng bố mẹ cô gái bất hạnh. Bộ Trưởng ngoại giao Hàn Quốc Yu Myung Hwan đã mời ông Trần Trọng Toàn Đại sứ nước ta tại Hàn Quốc đến chia buồn và trao quỹ hộ trị trị giá 8300 USD cho gia đình người xấu số. Còn trước cái chết khốn khổ vì sự bất cập trong quản lý đô thị ở hà Nội thì Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo thị trưởng thành phố Hà Nội lại lặng thinh coi như không có chuyện gì xẩy ra. Người có lương tâm, có văn hóa nghĩ gì về sự vô cảm đến bất nhẫn của ông Thảo .Chả nhẽ sinh mệnh và cái chét của người Việt nam ở nước ngoài đáng quan tâm và có giá hơn cái chết của con dân Hà nội. Chưa hết theo con số khảo sát của Liên đoàn Địa chất và Thủy văn Miền bắc vào tháng 6 vừa qua thì hàm lượng amoni ( chất gây ung thư) nitrat, Nitrit ( gây các bệnh khác) trong nước sinh hoạt thường ngày của Hà Nội cao hơn từ tỉ lệ cho phép từ 20-30 lần. Chính Phó ban thanh tra công ty nước sạch Hà Nội cũng công nhận nước dùng trong sinh hoạt ở Tương Mai, Pháp Vân ,Hạ Đình.. Không an toàn …Nghĩa là hàng ngày hơn 1 triệu người dân( chiếm 1/5 dân số Hà nội) phải dùng thứ nước có tác nhân gây ung thư và các thứ bệnh nguy hiểm khác. Năm 2009 việc nước không an toàn này đã công bố và sau một năm dường như không có gì thay đổi. Báo chí công khai cũng đã lên tiếng nhưng bộ máy quản lý Hà Nội mà đứng đầu là ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vẫn coi như không có gì đáng quan tâm đúng như câu “sống chết mặc bay”. Sự vô cảm trước đời sống và sinh mệnh con dân Thủ Đô của vị thị trưởng thành phố sắp 1000 năm tuổi này thật đáng đưa vào kỉ lục.
Lục Dân