Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thư ngỏ gửi ban tuyển chon tập thơ của đội ngũ thơ chống Mỹ

Lê Duy Phương
Thứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2015 9:27 PM

TNc: Nhà thơ Lê Duy Phương vừa gửi đến cho chúng tôi lá thư này. Trang nhà xin đăng tải ngõ hầu đây là một đóng góp với Ban tuyển chọn của một nhà thơ cao tuổi Lê Duy Phương.


Hà Nội, ngày 3/2/201


Tôi vừa đọc tập thơ của các nhà thơ thời chống Mỹ. Rất buồn, vì các anh chẳng tôn trọng tôi chút nào cả, hơn 30 năm làm thơ có nhiều bài thơ tôi viết trong những năm chống Mỹ, cả sau này, hai lần giải Văn Nghệ và các giải có nhiều bài đăng nhiều báo được nhiều người ưa thích, cả thơ thiếu nhi, trong đó nhà XB Kim Đồng làm tuyển, tất cả tôi cũng đã có 13 tập Trong đó có 2 tập thời chống Mỹ và có một trường ca Nước mắt, mà Nguyễn Trọng Tạo đã trích đăng 1/3 vào báo Thơ. Hay như bài thơ Nơi Giấu Xe không phải đến khi nhà thơ Tố Hữu ghi hay và chuyển cho báo Văn Nghệ, anh Phạm Hổ đưa vào dự thi, mà từ khi mới đăng báo Hà Tĩnh ông Đạt phó chủ tịch trưởng ban đảm bảo giao thông tỉnh đã giao cho ông Bính chủ nhiệm công ty ô tô in trên bìa cứng hàng ngàn bản phát cho lái xe trước khi ra trận. kể cả những đoàn xe đi qua. Đăc biệt 10000 cuốn thơ Người Bất Tử về tướng Giáp ( sau khi thông báo lên mạng hơn 400 bài gửi về, trong đó trên 30 là hội viên hội nhà văn, tôi chỉ chọn 103 bài) hết hàng trăm triệu ( tất nhiên bạn bè cho đủ) để tặng quân đội 6000 cuốn, hải quân đã chuyển ra các đảo. Hội nhà văn tặng bằng khen cho tôi. nhiều nhiều lắm, những kỷ niệm về thơ,Tôi thành nhà thơ lâu lắm rồi mà, từ năm đứng chung với Võ Thanh An, Mã Giang Lân, Tuấn Lan, Trần Nguyện, Vũ Duy Thông, Hoàng Vũ Thuật, Hoàng Trung Thủy, Nguyễn Bùi Vợi trong Hoa trăm miền nhà xuất bản Văn học, còn vào hội nhà văn thì mới 10 năm đây thôi. Tôi vẫn nói, tôi làm thơ để cho người ta thích còn hay thì vô cùng lắm. Tôi xem tác giả nào cũng từ 1 đến nhiều bài, nhiều tác giả gần như cả chục bài hầu hết là những bài thời chống Mỹ, chọn tôi hai bài rất vu vơ, chẳng vam chốt gì cả, vô duyên, vô trách nhiệm, bạn bè họ cũng buồn cho tôi. Và họ còn nói thằng Mậu là thế mà( Tôi biết Mậu là chủ chọn) Hôm tôi thấy cô văn phòng hội nhà văn qua lấy giấy phép, tôi liền qua tạp chí thơ xem sao, thì bị ông Oanh nói anh rút thì rut, còn thay là không được, ông ta còn phê phán Nơi giấu xe là thế này thế nọ. Cũng chính cái thế này thế nọ mà Xuân Diệu trở nên thân thiết với tôi, năm 1976 tôi biệt phái ở Kiên Giang tỉnh ủy giao tiếp và đưa Xuân Diệu đi chơi và nói chuyện thơ cả tuần. Điều này tôi đã viết báo Văn Nghệ Những kỷ niệm nhỏ về nhà thơ lớn.

Tôi quyết định, xé hai bài thơ ấy ra khỏi tập và xếp cuốn sách vào góc tủ. (vì tôi rất yêu mến và thích những bài thơ của bạn bè trong tập)

Nếu Mậu và Oanh còn làm ở báo Văn Nghệ và tạp chí Thơ thì tôi không bao giờ gửi thơ đến báo Văn Nghệ và tạp chí Thơ nữa. Hôm ở hội nhà văn nhiều người cũng nói với tôi như vậy.

Làm một tập thơ lớn như vậy mà chẳng hỏi một lời cứ tự tiện. Tôi đến hỏi Oanh thì trả lời thiếu tử tế, thâm chí rất trịch thượng. Oanh là cái gì, nhà thơ ạ, tôi đã đọc Oanh khi nào đâu.

Tóm lai việc làm cửa quyền, vô trách nhiệm, và chẳng công bằng chút nào cả.

Rất tiếc là hôm hội thảo thế hệ các nhà thơ chống Mỹ, tôi lại bị nhồi máu cơ tim nên chỉ gửi bài tham luận đến, nếu đến tôi sẽ nói về tập thơ ấy như đã viết cho ở trên.

Lê Duy Phương