Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Quang Nguyễn

Quang Nguyễn
Thứ ba ngày 3 tháng 2 năm 2015 4:35 PM


TÌNH YÊU

Yêu!Trang giấy viết lên những vần thơ
Bằng cả hồn tâm trí sự tôn thờ
Hồn ta hóa thành ngòi bút giọt mực
Viết lên đời tuyệt dịu dòng chân thực
Yêu!Cho tất cả về bến yên bình
Mộng trắng tinh gọi tìm trong giấc ngủ
Yêu...yêu..yêu..yêu bao nhiêu cho đủ
Như sơn khê hay trùng dương biển khơi
Ta cứ yêu và tim vẫn đón mời
Hồn chẳng cạn lai láng xuân sôi nỗi
Yêu là "mãi" không lìa khi sớm vội
Xuân mỗi ngày căng mọng dưới nắng mai
Chút ấm áp trên những mùa đông dài
Ta cũng yêu!Sao xa muôn vạn lý
Chỉ gần được trong những đêm mộng mị
Là ta yêu chẳng nói được một lời
Chứa đầy ngực trĩu nặng cả một đời
Ta không nói!Hay tim em là đá
Nằm yên sâu trong một khoảng trời hạ
Em thờ ơ!Ta yêu chẳng bến bờ
Em vẫn hiểu,ôi em mãi làm ngơ
Yêu!Mộng mơ viết lên từng trang vở
Lật từng trang nhật kí viết về yêu
Bỗng giật mình...... ta vẫn thấy cô liêu.
Quang Nguyễn



MỘT ĐỜI...VÀ MÃI MÃI

Em là Em thế thôi
Chẳng thay được tạo hóa
Anh muốn làm cỏ lá
Giữ chân em bên đồi
Anh muốn “ Anh “ là “ Em”
Để biết em suy nghĩ
Có yêu anh nhiều xem
Như đêm anh mộng mị
Anh muốn “ Em “ là “ Anh”
Để biết yêu em nhiều
Với em là tất cả
Rộng hơn ngoài biền cả
Em là Em thế thôi
Không luật nào thay được
Nên khổ vẫn đi trước
Ta nối bước sau theo
Anh nhìn Em thật lâu
Ước gì được thay thế
Tình yêu chẳng đổ lệ
Khi tan vỡ đau thương
Anh muốn là “ Em “ lắm
Để biết “ Em” nhớ ai
Nhớ anh hay người khác
Để xóa cơn mộng dài
Anh đã quá thơ dại
Chẳng thay được hồn người
Tìm vui với nụ cười
Gạt bỏ niềm ngang trái
Thôi em là “ Anh “ nhé
Để biết sự thủy chung
Yêu em đến tận cùng
Một đời …..một đời nữa……



ĐỘC HÀNH

Người là những ngôi sao ở dải ngân hà
Ta chẳng thể chạm giữa bầu trời bao la
Là giếng nước không ra đại dương biếc
Cánh dặm trượng, cung hằng trong mãi miết
Ta!Kẻ phong trần chốn bụi mờ
Đi giữa nhân thế với vần thơ
Người ở hoàng cung đầy quyền quý
Chẳng nghĩ suy cuộc đời lắm mộng mị
Ta vẫn đi!Cuối chân trời xa thẳm
Gánh cuộc đời nghiêng ngã chân tay lấm
ÔI!Tiểu thư ngọc ngà da trắng hồng
Khoác áo tiên,sắc hương bay lan nồng
Ta Nam Nhi với nghìn con Trai ấy
Phút xao lòng là đau thương ngây dại
Ta vẫn mãi,là kẻ đi ngang đời
Chẳng dừng lại những sắc lung linh phơi
Dù hồn khát,ta để vào giấc ngủ
Trong chiêm bao mân mê lòng ấp ủ
Ta có rồi!Trong hư ảo mộng vàng
Xuân ngập hồn,vạn khối hoa sang
Ta đã biết lọ than cùng son hương
Chẳng gần được như Sa Mạc – Đại Dương.



CÔ GIÁO MẦM

Cô dìu em vào đời
Với tấm lòng cao vời
Sơn khê cao như tình Mẹ
Bàn tay yêu đón mời
Em là hoa mầm nhỏ
Nở mùa Xuân thắm xinh
Giọt sương của bình minh
Giữ xanh cho cây lá
Cô dạy Em hát ca
Cuộc đời đẹp thiết tha
Như chú chim bé nhỏ
Ngân vang trời bao la
Đôi bàn tay múa khẽ
Bước chân đi nhè nhẹ
Lấp lánh những thiên thần
Sáng ngời ở nhân gian
Cho Em những mơ ước
Màu xanh ngọn cỏ mượt
Rạng biếc quê hương ta
Vang điệu bao lời ca
Cô thương những bông nhỏ
Chăm sóc khi hạt mầm
Là một bóng mát râm
Che Em, mưa,nắng,gió
Cô cho Em vần thơ
Em gối đầu ước mơ
Cô mở đường Em tới
Trong tương lai đón chờ
Con đường những sắc lá
Thênh thang điều mới lạ
Tất cả Cô cho Em
Một tình thương êm đềm
Rồi mai Em khôn lớn
Sẽ đi khắp mọi miền
Chớ quên Cô giáo hiền
Đưa Em vào đời sáng.
Quang Nguyễn



KHOẢNG TRỜI XUÂN …

Nắng quá dịu đan xen qua làn tóc
Nắng rất hiền mơn mởn mùi trinh nguyên
Cánh chim bay hòa điệu dưới mây huyền
Trời long lanh,lem áo em xanh thẳm
Thiên nhiên này không khí mang xuân ẩm
Lạnh đầu mùa chị Đông vừa đi qua
Áo em xanh,trắng trong da nỏn nà
Môi duyên dáng bên hàng mai nũng nịu
Mang xuân về ngoài đầu ngõ thướt tha
Khắp quê hương tô đẹp những bông hoa
Màu bé nhỏ liêu xiêu đua nhau rộ
Em say xưa hát lên bài vọng cổ
“có mùa xuân người ở xa không về
Nhớ mẹ già bên bếp lửa hương quê
Nấu bánh tét đêm giao thừa trông ngóng
Nhớ thương con xuân nay ở đất lạ”
Ôi bài hát! Điệu buồn không thể tả
Như đất trời thay sắc dưới dung nhan
Mùa xuân nay én đưa tin về làng
Niềm hạnh phúc mùa màng vui no ấm
Anh nghe xuân từ tâm hồn sâu thẳm
Tuổi ấu thơ,bếp hồng rực khói hương
Đêm ba mươi, thức suốt, nôn nao sáng
Quần áo sẵn,chờ đến sáng mồng một
Xuân năm nay gợi những kí ức về
Khoảng trời yêu mộc mạc của làng quê
Anh nghe gió thổi nhẹ dịu dàng lắm
Xuân nảy mầm nuôi tóc em thêm dài
Nắng nhạt ấm,tô rạng đôi mắt nai
Em là ngọc trong tầm xuân hé nụ
Thân đầy hương từ hơi xuân ấp ủ
Khoảng trời nay yêu yêu mai rắc vàng
Gió lung linh ca ngợi mùa xuân sang.
Quang Nguyễn