(Cảm tác nhân tác giả được công nhận là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM)
Sáng nay
Bầu rượu túi thơ
Chính thức thành viên gia đình của Hội
Dẫu lâu rồi vọng vang duyên kết vui ca…
Thế là chặng dài đường thơ ca vò vẽ
Chập chững vần điệu, tập bay hình tượng ngôn từ
Từ thuở Trường Sơn đạn bom gieo vần sinh từ
“…Tiếng mìn biên giới”[1] reo vang
Mở đường - mở trang thơ chiến trận gian nan
Tình đồng đội
Tình thơ chứa chan…
Rồi từ thuở trên mái của Đảng
Triết học và thơ quyện vào kỳ ảo nhớ thương này
Ta đắm say, đắm say…
Là từ quê hương gió Lào cát bỏng chân mây
Bao ký ức ùa vào thơ… như sóng dậy
Vàng mơ cánh đồng Vũ Thắng, lấp lánh than Hà Lầm…
Về Hà Tiên nơi Thi đàn sừng sững mấy trăm năm ấy
Gió biển lại vào giục giã Nàng thơ
Rồi ta thành hội viên văn nghệ biển bờ[2]
Thủ thỉ tiếng chim và hương tràm thoang thoảng
U Minh ơi, xanh trời thơ đồng vọng
Cửu Long giang khúc hát lòng mình
Và Sài Gòn sóng vỗ xa xanh
Ta về lại, thơ bay tung cánh…
Làm thơ là tự thân, tự cảm
Là tự chất vấn trái tim mình
Là thao thức cùng thi tứ đất rộng trời xanh
Là đau nỗi đau đồng loại
Là cùng bạn bè tâm sự đồng điệu đồng tâm
Tình thơ ta dòng sông
Tình thơ mênh mông trời biển
Lúc cứng lúc mềm, lúc dài lúc ngắn
Đung đưa nhiều thể loại dáng hình
Khi vụng về, e lệ
Khi khảng khái chàng trai
Khi nào yêu cùng là chân thật
Dẫu nhiều lúc
Gác tình thơ, đắm say khoa học
Thơ vẫn ùa về không thể dưng dưng
Thế lại… thơ… như giải lao thư giãn
Em biết vậy, gọi vào…
Sống có bạn có bè hội thuyền tri kỷ
Càng thêm vui xúc tác… để thơ bay
Sáng nay niềm vui đã đến
Có cái gì mà xao xuyên…?
Năm mươi năm chân cứng đá mềm
Thơ và Đảng trong ta vầng hồng là một
Thơ và tình quê muối mặn gừng cay
Thơ và em trong ta là ngân nga câu hát
Chặng đường dài chớp mắt là đây
Thơ là rượu đời cho ta say
Uống, uống đi… cùng bè bạn
Lại rưng rưng… nâng chén
Nhớ bạn Trường Sơn nằm lại không về
“Có một Trường Sơn như thế” từng nghe
Đi “Dưới ánh mặt trời”… nhỏ lệ
“Vầng trăng quê” - Vầng trăng thơ nhỏ bé!
Ôi “Khi mùa xuân đến”… trong lòng
Bao “Nỗi niềm”… ta đó
“Ngọn lửa”… bừng soi sóng vổ biển Đông
“Gửi nhớ gửi thương” cho em đấy
Ta “Đi từ mùa xuân ấy”
Lại về “Đứng trước dòng sông”
Sài Gòn “Hát cùng Hà Nội”
Mênh mang “Không gian tình yêu”
Thổn thức “Gửi nắng cho mưa” một chút yêu kiều
Em ngâm nga “Thơ tình triết học”[3]
Kỷ lục thơ “Nghiêng”- một từ mà dộng cả thiên thu sau trước
Ta nâng trong tay bảy giải thưởng… bồi hồi…
Thấp cao chẳng so đo anh tôi
Vâng,
Thơ… vui là chính!
Nào nâng ly… ta uống,
Uống… uống niềm hạnh phúc bạn bè
Lại rưng rưng nâng chén
Chặng dài đường thơ ai hẹn
Nao nao Trường Sơn thương bạn nằm lại không về…
Sáng 27/1/2015
Hồ Bá Thâm
[1] Những câu trong ngoặc kép “… ” là tên các tập thơ của tác giả đã xuất bản