Trần Nhương thân mến!
Chị Điều đây + người yêu Tạ Vũ. Bạn còn nhớ không? cuối năm 2012 quỹ hỗ trợ văn chương có đến quay các cảnh nhà mình, trong đó có Bành Thanh Bần - Trần Nhương - Chử Thu Hằng mình xem trên mạng. Thấy Trần Nhương ôm vai Tạ Vũ bảo rằng Tạ Vũ sống 15 năm nữa muốn đi đâu thì đi. Thế mà Tạ Vũ sống chưa được 2 năm đã thành người thiên cổ. Khi Tạ Vũ qua đời gần hai tháng mình dọn tủ sách và nhặt được nhiều. Những bức thư Tạ Vũ viết cách đây nửa thế kỷ gửi vợ yêu Hồng Điều. Bây giờ đọc lại những lá thư mình trào nước mắt sao mà cuộc đời của Vũ Điều lại vất vả đến thế? Chút thời gian còn lại lo mọi việc con cái không có thì giờ mà suy ngẫm, mà yêu đương mà day dứt, bây giờ già rồi đọc lại những lá thư ông ấy viết cho vợ, mà như là tiểu thuyết, lá thư nào cũng kèm theo vài ba bài thơ rất xúc động.
"Trước khi gặp em Anh có thể mê nhiều cô gái.
Khi gặp em rồi Anh chỉ biết có em thôi"
Trích trong tập 'Những bài thơ tặng Điều'
"Giận gì nhau em hỡi!
Khi một bơ gạo ta nấu cháo ăn chung
Hời gì nhau em hỡi!
Con chúng ta kìa - hai bông thắm Hà Trang
Em hỡi em ơi! Đừng vì bức thư cô gái
Làm lòng anh đau giữa ngày đánh giặc
Em hỡi đừng quên Hồ Gươm gió xanh
Ta soi bóng nhau qua miệng cốc bia vàng
***
Sao lại quên lại quên từ ngày đầu ta gặp
Hai bàn tay không - một tấm tình yêu
Sao lại quên một trăm bài thơ vì ai anh viết
Sao lại gieo nỗi buồn cho Anh đấy - em ơi!
***
Có thể nào ai cướp được hình em trong tim
Khi thần chết còn chưa giơ cao lưỡi hái
Khi Anh còn làm được Thơ và môi Anh còn hát
Anh còn hát bài thơ dài - bài hát ấy - tình em
***
Giận gì nhau em hỡi!
Còn chúng ta kìa - Hai bông thắm Hà Trang"
Hải Dương 26/7/1966
Tạ Vũ
Hiện nay thất lạc và rách nát nhưng còn nhiều lắm nhất là những lá thư thời đánh Mỹ ông viết về những chặng đường ông đi những nơi ông làm việc.Nay Hàm Rồng, mai Hải Dương, ngày kia Hà Tĩnh, rồi Quảng Ninh Móng Cái.
Thời gian này mình đang buồn lắm. Càng đọc lại những kỷ niệm đầu đời, kỷ niệm tình yêu tuổi trẻ. Cuộc hôn nhân Vũ Điều hai đứa phải vất vả lắm mới đến được với nhau. Một mối tình hơi lãng mạng tiểu tư sản. Sinh thời vợ chồng nhà thơ Phùng Quán phải thán phục. Và ủng hộ tuyệt đối thì mới có kết quả đến bây giờ.
Trần Nhương thân!
Tôi muốn nhờ Anh đưa lên mạng những lá thư Tạ Vũ biết cho vợ thời cổ lai hy. Chắc chắn sẽ có nhiều độc giả thích. Nếu anh định giúp tôi, thì tranh thủ đến nhà tôi có rất nhiều tư liệu về Tạ Vũ.Vì hiện nay mình vừa trải qua hai cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Thanh Nhàn. Đầu tháng mổ u bàng quang, giữa tháng mổ nang cầu thận nên nằm một chỗ chưa đi lại được.
Ngày 1/12/2014 tôi có viết một bài thơ sau khi đọc lại lá thư cũ của Tạ Vũ:
QUÁ KHỨ TÌNH YÊU
Đến giờ bóng đã xế chiều
Em cứ tưởng trái tim không còn lửa
Nào ngờ đâu nhặt được lá thư Anh
Còn lại mình em với chênh vênh
Nên đôi mắt thâm quầng, sâu vực thắm
Có một thời tình yêu ta cháy bỏng
Chẳng phút giây nào, không nghĩ về nhau!
Thời gian trôi, lá thư đã nhạt màu
Cầm trong tay, mà trái tim quặn thắt
Nghĩ về Anh tưởng không còn nước mắt
Gối đầm đìa từng giọt sương đêm
Nhìn tấm ảnh kia, đôi mắt dọi tìm!
Đôi mắt ấy, đã một thời say đắm
Anh yêu ơi! Em làm sao? bắt nắm
Trong không gian lạnh giá đến vô cùng
Anh ngồi kia! Mà em cứ ngóng trông
Sao không đến? Trong vòng tay da diết
Dù chỉ một lần, trong giấc ngủ em mơ!!!
Anh ơi! đừng để em chờ!!!
Từng nét chữ đã in vào máu thịt
Em giữ mãi tình yêu cho đến hết
Và cuối cùng tặng Anh vạn lần hôn!!!
Hà Nội ngày 1/12/2014
Vợ của Anh
Hồng Điều
Gửi tặng Trần Nhương bài thơ để tham khảo