Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tuyển nhân viên

Cao Bá Khoát.
Thứ hai ngày 9 tháng 2 năm 2015 8:48 AM

Tiểu phẩm hài

Sếp ngồi một mình trong phòng làm việc.Lỳ và Lợm cùng chạy vào.
Lỳ hấp tấp nói:"Sếp ơi... Sếp ơi..."Lợm lanh chanh xen ngang:"Mày để tao nói trước".Lỳ không để cho Lợm nói mất phần mình:"Để tao. Tao mới là người nghĩ ra cái mẹo đó chứ?". Lợm cãi : "Nhưng mà... Tao nói thì Sếp nghe ngay".
Sếp nhìn hai nhân viên của mình, hỏi:" Này, có chuyện gì mà các cậu u xụm xoẹ lên thế?"
Lỳ lại lanh chanh nói trước:" Dạ, báo cáo Sếp...".Lợm lại cắt ngang lời của Tán:"Mày để tao nói..."
Sếp gắt lên:"Chuyện gì mà tranh nhau nói thế? Thôi, cả 2 cậu cùng nóiđi. Có chuyện gì thì cả hai cùng nói..."
Lỳ và Lợm đồng thanh: "Báo cáo Sếp... Tuyển nhân viên".
Sếp lắc đầu xua tay:
- Thôi thôi... Tớ chán các cậu đến cổ rồi. Lần trước, cũng các cậu bàn với tớ, đưa con bé nhà tớ vào cơ quan. Cuối cùng thì sao? hả?
Lỳ gãi đầu, gãi tai:"Báo cáo Sếp... Lần đó là tại Sếp".Lợm đế luôn:
- Đúng thế. Lần đó là tại Sếp.
Sếp ngớ người ra:
- Tại sao lại tại tớ?
Lỳ cúi mặt xuống, nói lí nhí trong cổ họng:
- Sếp hỏi em câu đó thì em biết hỏi ai?"
Sếp đập tay xuống bàn:"Nhưng mà tại sao lại là tại tớ?"
Lợm nói rất to: "Đúng quá đi ấy chứ. Tại Sếp là cái chắc".
Sếp gắt um lên:
- Đúng đúng cái con khỉ. Con mụ vợ tớ cũng đổ riệt tội lên đầu tớ".
Lỳ vỗ tay bôm bốp: "Sếp bà đổ tội lên đầu Sếp ông là quá đúng".
Sếp đỏ mặt, quát to hơn:
- Cả cậu nữa. Trợ lí thân tín của thủ trưởng mà ...
Lợm nắm lấy cơ hội ấy, nói ngay:
- Đấy Sếp xem. Có đời nào mà trợ lí thân tín của Sếp ông lại về phe với Sếp bà...
Lỳ giơ tay tát bốp vào mặt Lợm: "Này, đừng có lợi dụng nhá. Đấm thêm cho một quả, vỡ mũi ra bây giờ".
Lợm xửng cồ:
- Lại đây, lại đây... Thách cả nhà mày đấy.
Sếp gầm lên:
- Ơ hay, hai cái cậu này, gặp nhau ở đâu là y như rằng...Thôi, các cậu bảo tại tớ là tại làm sao?
Lỳ phân bua:
- Thế này Sếp nhá. Con gái Sếp được Sếp đưa vào cơ quan ta làm việc, rồi thì là chính tay Sếp lại đuổi cổ nó ra khỏi cơ quan...Không phải tại Sếp thì tại ai?
Lợm nói đế thêm vào: "Dễ tại chúng em chắc?"
Sếp chán nản nói với Lỳ và Lợm:
- Các cậu nói y như miệng lưỡi vợ tớ. Nhưng các cậu nên nhớ rằng... Quyết định tuyển dụng và đuổi việc nhân viên do chủ tịch huyện kí. Tớ làm chó gì có quyền quyết định?
Lợm phản đối ngay lập tức:
- Sếp nói thế cũng có phần đúng. Song, Sếp xem đây: Quyết định nào chả có câu: “ Theo đề nghị của thủ trưởng đơn vị...”
Lỳ đế thêm :
- Đích thị là Sếp đề nghị chủ tịch huyện đuổi con mình.Sếp bà nói đúng. Phải tay em thì không chỉ nói...
Sếp trừng mắt nhìn lũ nhân viên của mình:
- Cái thằng này hỗn. Muốn tớ đuổi khỏi cơ quan hả?
Lợm xoa xoa tay: "Sếp đừng nóng. Nóng quá mất khôn..."
Lỳ cười khẩy, bảovới Sếp:"Đấy, Sếp thấy không? thằng cha này dám bảo Sếp mất trí khôn".Lợm cãi liền:"Là mày nói thế đấy nhé. Đã không dưới một lần, Sếp nóng nảy đuổi cổ một nhân viên... Đến bây giờ chuyện ấy còn làm cho Sếp không dám ngẩng đầu lên. Nóng vội là không ổn đâu Sếp ạ. Sếp gật gật cái đầu:"Thôi được rồi. Tớ nghe theo cậu".
Lỳ vỗ tay vào nhau, nói lớn: "Ô hô... Ngược đời, ngược đời quá. Trên bảo dưới không nghe thì dưới bảo trên nghe vậy".
Sếp dàn hoà:
- Không bàn cãi nữa. Các cậu định nói với tớ cái gì ấy nhỉ?
Lỳ và Lợm cùng nói: "Tuyển nhân viên Sếp ạ".
Sếp như chưa hiểu, hỏi lại trợ lí của mình:
- Tuyển nhân viên? tuyển ai? Tuyển làm gì?
Lỳ và Lợm lại đồng thanh nói:"Tuyển chính con gái Sếp".
Sếp lắc đầu quầy quậy:
- Thôi thôi. Tớ như con chim bị mũi tên... giờ thấy cây cong, sợ vãi cả linh hồn ra rồi đây này.
Lỳ và Lợm lại cùng nói: "Có chúng em đây, Sếp có gì mà phải sợ?"
Sếp ngán ngẩm:
- Các cậu chỉ giỏi khua môi múa mép. Lúc tớ lâm nạn, các cậu biến mất tăm. Nói thật với hai cậu, có các cậu là chỗ thân tín, tớ mới nói...
Lỳ và Lợm cùng nhìn Sếp như dò hỏi:
- Xin Sếp cứ tin ở bọn em... có phúc thì cùng hưởng.. Gặp hoạ thì ...
Sếp nói luôn:
- Các cậu chuồn chứ gì? Nói thật... Từ ngày con gái tớ bị đuổi việc... Tớ đã chạy đôn, chạy đáo, gõ cửa nhiều nơi.. Nơi nào cũng lắc đầu...
Lợm nói không cần nghĩ: "Họ lắc đầu là quá đúng".
Sếp trừng mắt hỏi lại:"Tại sao lại đúng?"
Lợm lại phân bua:
- Thì trước đây họ đến với Sếp, đến tay không... Sếp coi họ như rác
Sếp cự nự:
- Nhưng tớ đến với ông nào cũng đầy đủ quà cáp...
Lỳ xua tay, lắc đầu:
- Quà của Sếp thì em biết tỏng đi rồi. Họ không nhận là đúng thôi. Mới lại... Nhận quà của Sếp... Khó nuốt lắm.
Lợm đế thêm:
- Con gái cưng của Sếp mà Sếp không đưa vào cơ quan mình được, Nói chi đến người khác?
Sếp nhìn hai trợ lí thân tín, hỏi nhỏ:
- Bây giờ các cậu bảo mình phải làm thế nào? Làm thế nào để đưa con gái cưng của mình vào cơ quan? Mình... Mình thương nó quá.
Lỳ cười khấy:
- Sếp sợ Sếp bà thì đúng hơn. Sắp hạ cánh, về vườn mà không đưa được con gái vào cơ quan thì Sếp bà xé xác Sếp ra thành trăm mảnh.
Sếp như bị tay trợ lí chọc đúng huyệt, Sếp van nài:
- Tham mưu đi, tính kế đi... Các cậu giúp tớ việc này, tớ không bao giờ vợ chồng tớ quên ơn các cậu.
Lợm nói luôn:
- Sếp cứ cái kiểu hứa hão, đi xin việc bằng nước bọt... không trách...
Sếp nài nỉ:
- Ơ hay. Tớ có xin các cậu đâu nhỉ? Chẳng lẽ tớ phải đút lót các cậu? Có bao giờ thủ trưởng lại phải đi đút lót nhân viên?
Lỳ cười xoà:
- Quăn queo, vòng vo tam quốc mãi rồi cũng phải có lúc nói thật... Lợm, cậu nói trước đi. Tớ tình nguyện nhường cho cậu nói trước.
Lợm không cần chờ Lỳ giục đến lần thứ hai, nó nói toạc móng heo ra trước mặt mọi người:"Thế này Sếp ạ. Sếp cho chúng em xin lại số tiền trước đây ... nhờ Sếp giữ hộ".Nó chưa nói hết câu thì Lỳ đã cướp lời:
-Vâng, đúng thế đấy ạ. Nếu Sếp trả đủ số tiền mà Sếp giữ giúp chúng em ngày trước thì chúng em đảm bảo sẽ đưa được con gái Sếp vào cơ quan ta ngay lập tức.
Sếp băn khoăn:
- Lạ nhỉ? Tiền nào các cậu nhờ tớ giữ?
Lỳ nói không cần úp mở:
- Không phải chúng em nhờ mà là ... bố mẹ chúng em nhờ...Cái hồi chúng em vào cơ quan ấy.
Lợm lại đế thêm:
- Đúng thế đấy ạ. Mỗi đứa có vài chục triệu...Giấy biên nhận còn nguyên chữ kí của Sếp đây ạ.
Sếp đập bàn đánh rầm một cái, quát to: "Láo toét. Đây mà là giấy biên nhận nợ? Các cậu biết chữ cả đấy chứ? Đây là giấy..."
Lỳ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nói rất nhỏ nhẹ:
- Nội dung là thế. Song đích thực nó là giấy biên nhận nợ...
Sếp gắt um lên:
- Bố mẹ cậu nói với tớ đây là lòng thành... Không phải là hối lộ...
Lợm cười hô hố:
- Sếp làm quan mà Sếp ấu trĩ thế? Em đã nói rõ với Sếp là bố mẹ em tạm gửi...Sếp nên biết rằng... Nếu Sếp cố tình thì ... Tiền của chúng em, Sếp vẫn phải trả...mà con gái Sếp không thể vào được cơ quan.
Sếp cười phá lên:
- Thế ra bây giờ tớ lại phải lót tay các cậu? Thủ trưởng lót tay nhân viên để xin cho con mình vào cơ quan của mình?
Lỳ phớt lờ câu nói châm chọc của Sếp:
- Sếp nghĩ thế nào cũng được.
Còn Lợm thì ra vẻ thành thạo hơn, nó bảo:
- Em bàn với Sếp thế này nhá. Sếp cứ trả lại chúng em số tiền trước đây bố mẹ chúng em đã gửi Sếp để xin cho chúng em vào cơ quan... Rồi chúng em sẽ tham mưu cho Sếp đưa bằng được con gái Sếp vào đây.
Lỳ a dua theo:
- Cũng xin nói thật với Sếp điều này... Chuyện ăn tiền của bố mẹ em mà vỡ lở ra... Kéo theo chuyện của cô nhân viên bị Sếp đuổi hồi trước... Cái sẩy nẩy cái ung...Sếp có về vườn vẫn bị người ta lôi ra hầu toà đấy. Sếp thấy đường nào thuận lợi thì Sếp đi... Vừa không bị rầy rà, vừa được việc cho con gái.
Lợm nhất trí với Lỳ cách làm như thế, nó bảo: Sếp nên làm như thế, vừa đảm bảo danh dự, lại không bị Sếp bà quất roi vào đít nữa... Sếp còn đương chức,lấy tiền chùa ra trả chúng em là tốt nhất.
Sếp như ngồi trên đống lửa, giẫy nảy lên:
- Lấy tiền chùa thế quái nào được?
Lợm bàn:
- Sếp thiếu gì cách. Lỳ ơi... Thôi để cho Sếp ngẫm... Mình về đi.
Lỳ nhất trí
- Dạ. Chúng em xin kính chào Sếp. Chúng em ra về ạ.
Sếp ngăn lại:
- Khoan, khoan... Được. Tớ sẽ đưa đủ cho các cậu khoản tiền mà bố mẹ các cậu đã nhờ giữ hộ. Nhưng các cậu phải giúp tớ ...
Lợm bảo luôn:
- Sếp đừng lo. Sếp đã hứa thì Sếp phải giữ lời.
Lỳ bảo:
- Không được. Bọn mình phải nắm đằng chuôi.
Sếp thở dài:
- Các cậu là trợ lí của tôi. Chả lẽ các cậu không tin tôi?
Lợm nói luôn:
- Từ trước tới nay, Sếp đã hứa đến trăm nghìn lần, thế mà có được cái quái gì đâu? Mẹ em dặn là đừng bao giờ tin vào lời Sếp hứa. Tốt nhất là Sếp kí vào đây cho em một chữ.
Sếp lại thở dài:
- Các cậu chắc lép quá thể. Kí thì kí, tớ sợ cóc gì.
Lợm xoa hai tay vào nhau, cười khoái chí:
- Tốt rồi. Mang ngay sang kế toán lấy tiền. Lại rủng roẻng...Chi tiêu xả láng . Cả hai định đi thì Sếp gọi giật lại. Sếp bảo: "Này. Bảo đi là đi ngay hay sao? Mách nước cho tớ đã chứ?"
Lỳ cười hú hú :
- Xuýt quên. Có tiền là quên béng.
Lợm ghé vào tai Sếp nói:
- Em bàn với Sếp thế này nhá. Ông Phó cũng muốn xin cho con vào cơ quan mình. Sếp cứ đồng tình, đồng ý ... Con ông ta vào được thì con Sếp cũng vào được. Nhưng mà Sếp phải tổ chức một cuộc họp. Mồi cho ông Phó lên tiếng trước. Hậu thuẫn đã có bọn em...
Sếp lắc đầu, băn khoăn:
- Nhưng ... Tớ vẫn e ngại cái tay Khơ... Lần trước, chính hắn phát hiện ra chuyện mình lén nhét con gái mình vào cơ quan.
Lợm bảo:
- Lúc đó, chính Sếp chọc vào tổ ong vò vẽ. Con nó xin vào cơ quan mình, đơn của nó có chữ kí của Chủ tịch ... Sếp thấy nó đến tay không, Sếp gạt phăng. Chuyện ấy, nó vẫn ấm ức trong lòng. Sau vụ đó, nếu Sếp im đi thì ... Đằng này Sếp nóng... Sếp vô cớ kỉ luật nó... Khác nào đổ thêm dầu vào lửa?
Sếp vó đầu bứt tai nói với hai tay trợ lí:
- Mình định thế này... Vào cuộc họp, trước đông đủ anh chị em, mình xin lỗi nó trước. Nếu nó tha thứ thì êm đẹp, nếu nó không tha thứ thì mình không đưa chuyện kia ra nữa. Được không?
Lỳ và Lợm đồng thanh nói: "Sếp chơi thế là thượng sách".
Thưa quý vị và các bạn. Người viết tiểu phẩm hài này xin tiết lộ đoạn kết của câu chuyện:"Hai quân sư quạt mo là Lỳ và Lợm bàn mưu tính kế với Sếp như thế. Sếp nghe thấy bùi tai. Hội nghị được tổ chức. Sếp bộc bạch mọi khuyết điểm của mình, đã đối xử không tốt với Khơ... Sếp xin Khơ tha thứ cho mình. Rất cao thượng, Khơ bảo: "Đồng chí ... đã nói thế thì tôi tha thứ và mong rằng đồng chí sống sao cho đẹp, cho xứng đáng với cương vị của mình, đừng làm điều gì thất đức. Tất cả anh chị em trong đơn vị đều tán thành và yêu cầu Sếp trích nghị quyết cuộc họp, gửi UBND huyện xin được tuyển dụng thêm nhân viên vào các bộ phận còn thiếu..."
Hai tháng sau...Lỳ và Lợm hớt hải chạy đến gặp Sếp. Lỳ bảo:
- Sếp ơi là Sếp. Anh em đang thắc mắc ầm lên là tại sao Sếp không trích nghị quyết cuộc họp ...Chúng em đã hết lòng, hết dạ với Sếp, vậy mà
Sếp nói lí nhí:"Các cậu chẳng biết cái cóc khô gì hết. Tay Khơ cũng xin cho con nó chuyển về cơ quan mình làm việc. Trích nghị quyết thì cầm chắc là phải nhận con nó... Mà đã nhận con nó thì con mình ra rìa".
Lỳ cười khẩy:
- Thì ra Sếp cố tình không nhận con tay Khơ. Hoá ra...Sếp xin lỗi nó bữa nọ chỉ là xin lỗi suông? Sếp chơi thế quả là không đẹp. Bây giờ tôi mới biết: Tại sao Sếp không trích nghị quyết cơ quan gửi uỷ ban.
Lợm bảo:
- Khi đã hiểu rõ ruột gan của Sếp, chúng em xin vái Sếp cả nón.
Sếp nhăn nhó:
- Này, thế các cậu... Các cậu không giúp tớ được ư?
Lỳ bảo:
- Dạ thưa Sếp. Chúng em lấy lại được tiền, chúng em toại nguyện rồi. Chuyện của Sếp tự Sếp lo giải quyết.
Lỳ và Lợm lại đồng thanh nói:
- Chúng em xin chào Sếp.

Cao Bá Khoát.
Cán bộ hưu
Tại xã Tự Tân, H.Vũ Thư- Thái Bình
ĐT: 0914808348.