Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ TÔ NGỌC HIẾN

Vũ Ngọc Tiến
Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2009 10:05 AM

Anh đã thành người thiên cổ được hai tuần, thoắt rồi sẽ cúng bốn chín ngày và giỗ đầu anh là mấy nỗi. Vậy mà việc công tối mắt, việc nhà lút cổ, tôi nào có hay biết. Tình cờ đến báo Nông Nghiệp, anh Văn Chinh bảo tôi đi uống cái gì đó để tưởng nhớ Tô Ngọc Hiến, tôi mới giật thót mình, toát mồ hôi, trách mình vô tâm. Hiến ơi! Ngày này năm trước ở trại sáng tác giải Cây bút vàng ngoài Đồ Sơn, anh còn tếu táo đặt lời cho mấy bài hát Lá mơ lông, Hành khúc đặt vòng... mà sao anh đi vội thế! Nhớ mãi cái đêm đi thực tế ngoài vùng mỏ Quảng Ninh, anh đứng trước biển hát những bản tình ca trầm buồn, còn tôi, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà thơ Phùng Thiên Tân ngồi nghe như mê đi, bị anh chinh phục bởi giọng barinton đằm thắm, da diết. Vâng, chính cái ấn tượng sâu sắc của đêm xuân ấy bên bờ Vịnh Hạ Long đã giúp tôi mở đầu truyện ngắn Lục Hoà bằng mấy câu độc vận: Biển dập dềnh. Gió phập phềnh. Đêm bồng bềnh.... Truyện ấy vừa in xong trong tập Cố Nhân, được nhà văn Phan Quế, ca sĩ Thuý Hà tán thưởng, một phần có công của anh và Võ Thị Hảo. Vậy mà...
Đời người là giấc chiêm bao. Nhân sinh là cõi luân hồi, tuần hoàn bất định trong cát bụi thời gian. Anh ra đi như chiếc lá rơi, như cơn gió thoảng. Bạn viết nhớ mãi anh, một con người sôi nổi, tếu táo, sống hết mình và viết cũng hết mình. Bạn đọc nhớ anh, một nhà văn xuất thân từ công nhân vùng mỏ, với giọng mực lời văn rất thợ mỏ mà thấm đậm tình người, sâu sắc lẽ đời. Anh lăn xả vào cuộc đời, sống với đủ hạng người để đào bới các cốt truyện, lượm lặt các ngôn từ cho những trang viết của mình, nên túi anh có lúc đầy rồi lại rỗng ngay. Hôm ở Đồ Sơn về Hà Nội anh thật lòng bộc bạch, giả lả xin Võ thị Hảo 50.000 đồng và tôi 100.000 đồng để có chút gọi là bị gậy phòng thân ngồi sửa bản thảo truyện Hành trình qua vực xoáy đăng ở Tác phẩm mới và bút ký dự thi Chuyện tình bên sông Ka Long đăng ở  Văn hoá văn nghệ Công an. Trang viết của anh trong hai tác phẩm ấy ngồn ngộn sự kiện gai góc, lời văn chát chúa, nhưng câu văn có lúc hơi luộm thuộm. Khi tôi góp ý, anh nóng nảy cắt ngang bảo: Văn mày hiền và nắn nót bỏ mẹ! Nó giống như con người mày lúc nào cũng cẩn thận, nho nhã. Mày nên nhớ ông ngoại bảo với Gorky đừng có hiền. ở đời người ta dẫm lên lưng những thằng hiền để sống, nên mình phải sống cho gai góc, văn cũng phải mọc túa gai ra. Miễn sao cái tâm mình sáng, cái đức mình dày, mày ạ! Có khi câu văn tao luộm thuộm lại bởi cuộc sống nó như thế, vốn là như thế....
Thế đấy, Hiến ơi! Bạn bè ngồi tranh luận bên chai rượn và dúm lạc là ồn ã hàng nửa ngày vẫn chẳng đi đến đâu. Dẫu rằng mỗi đứa một văn phong, một nếp sống, một cách nghĩ và luận giải về cuộc đời, nhưng tình bạn mãi là bền chặt, tâm đắc, thuỷ chung. Đêm nay nhớ bạn, đốt nén nhang trầm, ứa lệ viết mấy dòng này. Hiến đi trước, còn mấy bạn viết đầu năm, đầu sáu, theo cách gọi của Hiến bắt chước mấy con ma đề, rồi cũng sẽ lục tục theo sau, ai mà biết trước được năm năm, mười năm, mười lăm năm hay lâu hơn nữa!... Còn thời khắc nào sống ở nơi trần thế, đám sĩ phu Bắc Hà, bạn bè cầm bút của Hiến sẽ cố gửi lại cho cuộc đời này một chút gì là tâm, là trí, là tài, là tình của mình trong bốn chữ T mà chúng mình vẫn hằng tâm đắc, không để một chữ T tầm thường khác vấy bẩn ngòi bút, lợt phai giọng mực...
Hiến ơi! Đêm đã khuya. Nén nhang cháy gần hết, vòng tàn nhang cuộn tròn lất lay theo gió sắp rụng rồi. Muốn làm bài thơ Đường luật khóc bạn lại chợt nhớ bốn câu đầu bài thơ cụ Xuân Thuỷ khóc Hoài Thanh năm xưa nó lừng lững, làm trang giấy toát mồ hôi. Thôi đành nhắc lại:
Quy lai Văn Điển bất vi sầu
Thi hữu cao bằng mãn tịch lâu
Minh nguyệt, thanh phong vô tận tạng
Chân ngôn, tiếu ngữ tự do thâu.
Chắc Hiến ở dưới cõi âm nghe mấy câu thơ Hán - Việt sẽ lại nhăn mặt, lắc đầu trách bạn trên dương thế sao không dịch hẳn ra lời Việt. May sao hồi ấy có cụ lang y yêu văn Hoài Thanh, ở thị xã Hà Đông đã dịch giùm và câu thứ tư tuyệt vời đến mức như thêm một lần sáng tác:
Phải chăng Văn Điển chẳng buồn đâu
Cũng lắm văn chương, lắm bạn bầu
Mưa nắng chan hoà, trăng gió mát
Tha hồ mà tán chuyện nông sâu.
Vừa lòng, hởi dạ chưa, Hiến ơi? Đi nhé, Hiến ơi! Chút tình gửi bạn ra đi vẻn vẹn bấy nhiêu, hãy nhận mà thanh thản về nơi cực lạc.

Hà Nội, 19/5/1998