Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

RAU MUỐNG TƯƠNG CÀ

Nguyễn Đức Sơn
Thứ bẩy ngày 11 tháng 7 năm 2009 3:11 PM
 
     Sáng dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân. Vợ Bờm bảo:
 -Hôm nay em bận, anh tự lo việc ăn sáng .
  Bờm đi vào phía trong ngõ, nghĩ rằng trong này vắng vẻ sẽ không gặp người quen, ăn nhanh bát bún riêu xong còn đến cơ quan kịp giờ làm việc. Vừa mới bước chân vào quán bà Béo, Bờm đã bị ngay mấy đàn em kéo vào cuộc. Có dễ đến năm, sáu đứa ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ mộc đen xỉn, trên bàn là một đĩa lòng lợn đang ăn dở và mấy cái chén, bát của lũ đàn em. Cái thằng kéo Bờm vào lên tiếng trước:
 -Mời ông anh làm vài li chào buổi sáng.
  Rõ khổ, đã “ tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa”, thôi thì biết làm sao? Đành ngồi với chúng nó chứ chối sao được. Sau mấy li chào hỏi, một thằng trong bọn nói:
- xin trân trọng giới thiệu bác Bờm đọc một bài thơ tình mới sáng tác. Bờm  không hài lòng nhưng không tiện nói ra. Quay sang một thằng có vẻ là đàn anh nhất trong bọn, Bờm như nói riêng với nó:
- anh đang bận, hôm nay ở cơ quan có cuộc tiếp khách, Sếp bảo phải đến sớm, bây giờ đã quá giờ, các chú mày tha cho anh. Tối nào rảnh, anh sẽ đọc thơ cho các chú mày nghe sau!
- Cả bọn đồng ý để cho Bờm đi. Thế là sáng nay trong bụng toàn rượu, chả có tý ngọc thực nào. Vừa đến cơ quan, Sếp đã gọi luôn:
- A! vào đây nhanh chú mày! Hôm nay có các anh, chị trên hội Văn học nghệ thuật tỉnh xuống chơi, chú mày là nhà thơ của cơ quan, phải vào đây tiếp khách cùng anh.
Thật là rõ khổ chưa! Thà rằng bị Sếp rầy la vì tội đi làm muộn còn hơn bị Sếp bắt ngồi tiếp khách. Đúng là cái số khổ. Trăm đường không tránh khỏi số. Sếp đã ưu ái thế thì chối làm sao? Lúc đầu Bờm còn rụt rè nhưng Sếp nâng chén thì Bờm cũng phải cạn chứ bố ai dám làm khác. Được một, hai chén thì Sếp bảo Bờm phải thay mặt Sếp cụng li với từng người. Bác chủ tịch hội thì đương nhiên phải mời đầu tiên rồi. Tiếp đến bác phó chủ tịch kiêm Tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Cội Nguồn không thể rót chén vơi, rồi bác trưởng ban thơ, trưởng ban văn, cô trưởng ban biên tập, cô phó văn phòng...Chén nào cũng căng màn hình...
  Bờm ngủ một giấc đến chiều, khi tỉnh lại, Bờm chẳng nhớ là đã tiễn khách ra về như thế nào nữa. Đang định báo cáo Sếp xin về sớm một chút thì đùng một cái Sếp đã gọi trước:
 - Bờm! về ngay nhà ăn giao lưu với các anh trên Tổng công ty xuống thăm và làm việc.
  Chết bỏ cha rồi! làm sao mà Tổng công ty xuống muộn thế này cơ chứ. Mà Tổng công ty thì ai dám trốn? Thôi thì đành một liều ba bảy cũng liều. Bờm bước vào nhà ăn, Sếp ấn ngay Bờm ngồi cạnh bác giám đốc Nhà Văn hóa. Bác này vừa là nhà báo vừa là nhạc sỹ. Đi cùng với bác giám đốc còn có một vài nhân vật khác mà Bờm chưa có dịp làm quen. Sếp nói:
- Các anh ngoài Tổng công ty đến làm việc từ đầu giờ chiều, tôi thấy chú mệt nên cho chú nghỉ. Bây giờ ta vừa giao lưu vừa làm việc nhé!
  Rồi Bờm lại chả nhớ nổi bác giám đốc nhà Văn hóa của Tổng công ty đã chia tay như thế nào nữa . Bờm lắc lư ra về. Về đến nhà, Bờm thấy bà cụ nội thằng cu “đít nhôm” của Bờm ngồi trong nhà Bờm . Vốn cụ ở bên nhà chú út, vào giờ này lẽ ra cụ đang phải ngồi thiền tập dưỡng sinh mới phải, sao cụ lại phá lệ sang đây cơ chứ.Cụ lên tiếng phủ đầu luôn:
        -   Anh Bờm! anh lại say rượu phải không?
- Dạ! con đâu có say!
- Không say sao đi khật khưỡng thế kia! Mà người nồng nặc toàn mùi rượu?
- Tại bạn bè nó ép đấy bà ạ!
- Ai ép các anh, toàn là tự tay mình đổ vào mồm mình lại bảo là bị người ta ép. Rõ là một lũ...say!
- Thì biết làm thế nào ! thôi, khi nào con được về hưu thì con sẽ  không uống rượu nữa. Mà con cũng có thấy nó ngon tý nào đâu!
Bờm lẩm bẩm nói với chính mình:
- giá ngày nào cũng được ở nhà, rau muống tương cà, ăn một bát cơm nóng cùng với cu tý “đít nhôm” thì hạnh phúc biết bao!
    Công bằng mà nói thì Bờm cũng chưa đến nỗi say. Nhưng mà toàn thân  ê ẩm, người mềm như bún, bụng nóng như lửa đốt, nước lọc uống hàng ca chưa đã khát.
  Lúc ấy vợ Bờm mới xuất hiện ấn vào tay Bờm một cốc sữa chua rồi  mát mẻ:
- Ngày nào cũng tiệc tùng bù khú, có khi lại còn chiêu đãi nhau nhiều thứ khác nữa ý chứ, còn thiết gì cơm với chả rau.
 Nói xong, nàng quay ngoắt vào cầu thang đi lên gác, để lại đằng sau một câu xanh rờn:
       - xin mời lò rượu hôm nay ngủ một mình, tha hồ mà kéo bễ nhé!
  Ới làng nước! Làng nước có thấy thương cái thân thằng Bờm tôi không?
        Bây giờ lắm đón nhiều đưa
                                  Tiệc tùng bù khú say sưa tối ngày
Trăm phần trăm cụng rất hay
Vật ngon, món lạ bầy đầy chiếu son
Cỗ không hết, rượu chẳng còn
Mềm người, mệt lử, mỏi mòn nghê nga
Ngon sao rau muống tương cà
Cháu con, bố mẹ, ông bà bên nhau.