Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÔI XIN...

Ái Văn
Thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2009 10:20 PM
 
Tuổi già, ít việc, tôi thường ngồi trước máy vi tính, lang thang trên mạng tìm tòi. Đôi lúc cũng bắt gặp những niềm vui bất ngờ làm ấm lòng và vì thế mà cảm thấy được tăng thêm tuổi thọ. Đôi lúc cũng va phải những điều không vui làm trí óc ta cứ quẩn quanh suy nghĩ mãi không thôi. Nó giống như người đang chạy thảnh thơi bỗng dưng đập đầu vào một bức tường vô hình làm ta đau điếng, có khi còn bị chết ngất.
Xin kể ra đây một trong những cú va đáng nhớ ấy là trong khi tôi đang lướt phím, bắt gặp những thông tin sau:
Ngày 21 tháng 6, ba tàu đánh cá của ngư dân ta, đang khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta bị tầu Trung Quốc bắt cùng với 37 ngư dân vùng Quảng Ngãi. Chúng đòi nộp phạt 210 nghìn nhân dân tệ (540 triệu đồng Việt Nam). Ngày 21 tháng 6 chúng thả 2 tầu và 25 ngư dân, giữ lại 2 tầu cùng 12 người và ra điều kiện 10 ngày sau phải nộp đủ mỗi tầu 70 nghìn nhân dân tệ mới thả nốt. Nay không biết chúng đã đưa họ đi đâu rồi mà chúng ta vẫn chưa liên lạc được.
Trước hành động ngang ngược, vừa ăn cướp vừa la làng nói trên  của bọn cướp biển, ông Lê Dũng, đại diện Bộ ngoại giao nước ta gửi công hàm cho Trung Quốc yêu cầu để cho ngư dân ta tiếp tục được đi biển; ông phó thủ tướng thì gặp đại sứ của nó đề nghị : tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nhà nướcViệt Trung là tài sản quý báu cần được giữ gìn và phát huy mạnh mẽ. Và cuối cùng là ông đại tướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng khuyên nhủ ngư dân ta hãy cứ ra khơi mà đánh cá, đi phải đi có đoàn, có đội để bảo vệ nhau.
Thế nhưng, cũng khoảng thời gian ấy, ngày 20 tháng 6, cũng bọn cướp biển ngang ngược và láo xược ấy khi xâm phạm vùng biển của Indônexia thì ngay lập tức chúng bị đánh tơi bời và bị 3 tầu tuần tra của họ bắt gữ 8 tầu cùng 75 ngư dân, chúng van xin mãi, đến nay vẫn chưa thả. Đánh đuổi, bắt giữ, mà không cần phải tuyên bố hay khuyên nhủ gì hết. Ấy là chưa kể, cách đây khá lâu, họ cũng đã bắt được 4 tên ăn trộm biển và giam giữ mãi một năm sau mới thả.
Ôi! trước cùng một hành động kẻ cướp mà hai quốc gia, lại có hai cách ứng xử trái ngược nhau một trời một vực đến thế ư? Cái cách của ta làm cho hơn tám chục triệu con dân nước Việt cảm thấy hổ thẹn và tủi nhục. Tiềm năng quân sự và kinh tế của Indonexia đâu có mạnh hơn ta. Còn nếu nói ta là một nước bé nhỏ sợ gần một kẻ cắp khổng lồ thì ai đó hãy giở lại trang sử vẻ vang của cha ông ra mà xem lại. Cũng vẫn đường biên giới cận kề như bây giờ sao vua tôi nhà Trần dám đánh và đánh thắng ba lần quân xâm lược Nguyên Mông. Làm cho vó ngưa xâm lăng của chúng ngày ấy đã trải dài từ châu Á sang châu Âu cũng phải dừng lại trước cửa ngõ của nước ta ngó nhìn rỏ rãi mà không làm gì được, chỉ biết thốt lên hai tiếng: pú tửa rồi nhục nhã quay đầu về nước.
Kẻ viết những lời cảm thán này năm nay đã gần tám mươi tuổi, sức đã cạn kiệt, trí óc đã mỏi mòn nhưng tự nghĩ, giá mà xin được làm cái chức phát ngôn Bộ ngoại giao, Phó thủ tướng hay Bộ trưởng  bộ quốc phòng thì cũng dám xin dù chỉ làm một ngày thôi cũng được để mà được ứng xử như cái anh bạn Indonexia trên kia, vừa gọn nhẹ, vừa đỡ tốn lời.
 Ấy là kẻ già nua, nghèo hèn và ngớ ngẩn này ước thế chứ làm gì xin được làm quan, lại quan cỡ bự chừng ấy. Còn như nếu hỏi hơn tám chục triệu con cháu vua Lạc Long Quân rằng họ sẽ hành xử thế nào trước những hành động ngang ngược của những tên kẻ cướp trên kia, tôi tin rằng ai cũng dám đưa tay vào lồng ngực mình móc ra một trái tim hồng, trước hết là đặt lên bàn thờ Tổ quốc, sau đó là ném vào mặt giặc, mặt lũ người ăn cướp nhưng miệng lúc nào cũng hảo hảo! Đó sẽ là những trái bom mạnh nhất từ xưa đến nay, mạnh hơn cả bom nguyên tử mà chúng ta ném vào mặt quân xâm lược.