DƯỚI TÁN BẰNG LĂNG
Có phải em đang đợi một người?
Vô tình năm tháng cứ dần trôi
Bằng lăng cố ý gây thương nhớ
Rõ khổ thân tôi… Tội nghiệp tôi!
KHOẢNH KHẮC BÊN HỒ
Cơn gió từ đâu gợn mặt hồ
Dáng em như tạc giữa hư vô
Trời xanh, xanh tự ngàn năm trước
Có biết lòng tôi đang sóng xô!
Hà Nội, 6/2013