Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ của người hát Xa khơi nổi tiếng-NSUT Tân Nhân:

Tân Nhân
Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 7:46 PM

CỐ HƯƠNG

Mạ!
Con được đến một làng miền Nam nước Bảo
Lòng bồi hồi con bỗng nhớ quê mình
Nhìn bắp trổ cờ nhớ cồn bắp trước làng
Cứ những sáng tháng năm con lên chòi giữ quạ

Nhìn bát ngát những cánh đồng xanh um thuốc lá
Nhớ Mạ trồng đám thuốc lá “côi nam”
Giữa ngày mùa cao ngất những đụn rơm
Vẳng tiếng chim ca giục giã bồn chồn.

Mạ!

Trời ở đây cũng cao xanh như quê mình Quảng trị
Mây trắng nhởn nhơ lóa ánh mặt trời
Có cỏ cây hoa lá xanh tươi
Có ớt, có hành, có cà chua chín đỏ

Có bí trổ hoa vàng bò lên tường trước ngõ
Có Mệ già lụm đụm nấu cám cho heo
Bầy heo con ủn ỉn cuối chiều!

Cứ sáng tinh mơ gà gáy vang khắp xóm
Trăng lưỡi liềm còn lơ lửng trời cao
Nhớ ngày xưa Mạ thức con dậy sớm
Chặt chuối tàu hơ lửa bới cơm
Trong hơi sương nay còn đọng nhớ thương

Xa quê hương càng đậm nghĩa “Cố hương”
Kioctehgul
1970


BẤT LỰC

Dốc Trường Sơn cao nhất, ta đã vượt qua
Có suối nào sâu mà ta chưa lội?
Tuổi xuân không còn tới
Tiếng hát đã bay xa
Ta không sao níu lại!

Người ca hát không còn được hát ca
Như cây cỏ hết sinh sôi
Như mặt trời thôi chiếu sáng
Như thời gian không năm tháng
Như cuộc sống hết bóng người

Than ôi đời chiến sỹ
Giữa chiến trường không vũ khí
Trở nên yếu hèn
Cuộc chiến đấu giục giã tiến lên!

Bốn bề xao xuyến
Rầm rập tiếng bước chân
Xốn xang kèn xung trận
Cả đất trời chuyển động
Người chiến sỹ tay không
Giông tố và bão bùng
Căm hờn và bất lực
Trào nước mắt, tấn công!

Mùa xuân ơi, mùa xuân!
Hãy trả lời ta rõ
Chồi non từ cành già?
Chiến công từ đau khổ?

Tuổi trẻ đã đi qua
Tiếng ca không còn nữa
Nước mắt dẫu chan hòa
Trái tim dù tan vỡ!

Mùa xuân, mùa xuân đó
Đã trả lời cho ta:
“Chồi non từ cành già
Chiến công từ đau khổ”
10/1983


HỠI THIÊN TÀI NGHỆ THUẬT – NGƯỜI Ở ĐÂU?

Người ở đâu?
Ta tìm quá nửa đường đời mà không gặp!
Người ở đâu? Ở đâu?

Đã bao lúc ta mơ thấy Người
Bão táp biển khơi vùi dập
Cánh đại bàng rẽ sóng cưỡi mây
Bóng dáng Người lồng lộng đất trời

Khí tiết người rực chói ngời ngời
Nhạc nổi sóng hồn ai cuồn cuộn
Sức anh hùng sống lại Bethowen
Sức con người, sức thiên thần
Kỳ diệu vùng lên
Người truyền sức cho ta
Người đốt lửa tim ta cháy bỏng

Đã bao lúc ta nghe như vang vọng
Mênh mang, dìu dặt
Những giọt mưa rơi, bốn bề man mác
Những giọt mưa rơi, rơi mãi
Như nỗi lòng trống trải
Đi tìm ai
Như tìm hồn nhạc Chopin
Người ở đâu?
Ở đâu
Hỡi thiên tài nghệ thuật

Người ở đâu?
Mà sao ta chưa gặp?

Ôi! Ta đã đi qua quá nửa đường đời
Mà sao không gặp!
Vẫn thấy riêng mình
Không ấm áp
Ta không gặp Người đâu!

Đã nhiều khi lòng u ám âu sầu
Tâm tư dằn vặt
Những tháng năm trôi đi không quay mặt
Ta thao thức bốn mùa
Ôi thiên tài, thiên tài
Những thiên tài hun đúc từ ngàn xưa
Ở đó có bóng hình Người ta muốn gặp!

Dẫu yêu đương ta từng nếm mật
Dẫu thủy chung ta đã hiểu màu
Tình yêu bừng sáng trong khổ đau
Khi tan hợp, càng hiểu sâu hạnh phúc

Ôi tình yêu!
Tình yêu muôn đời tuyệt tác
Chính Sec-xpia đã thấu hiểu tình yêu
Còn thiên tài, thiên tài nghệ thuật
Người ở đâu? Ở đâu?

Dù tuẫn tiết, Thúy Kiều xưa vẫn nhớ lời nguyền
Ghi tạc dạ vàng mối tình Kim Trọng
Còn ta, ta muốn nghe bốn bề vang vọng
Tiếng gọi ta xao động bốn bề
Ta gọi Người, sao Người mãi chưa về?

Ôi! Những giọt mưa rơi
Bốn bề man mác
Những giọt mưa rơi
Bốn bề dìu dặt
Ôi! Những giòng nước mắt
Chảy vào trong
Ta chờ mong
Chờ mong!
1964-1975
(Những năm dài đau khổ trong nghệ thuật)


NHỚ TÂN NHÂN
Hải Bằng- nhà thơ Huế tặng Tân Nhân:

Biển động hay là biển vẫn yên
Nghe trăng rạo rực nước triều lên
Nhìn em trong cõi xa khơi ấy
Cửa Việt buồm căng một dáng thuyền

Tân Nhân  đáp:

Biển không động cũng không yên
Trời nước mênh mông một bóng thuyền
Trăng tròn trăng khuyết đời ấm lạnh
Giữa chốn xa khơi chẳng ngả nghiêng.



GIẤC MƠ

Trong giấc mơ
Gặp lại bóng dáng xưa
Tỉnh dậy bồn chồn thương nhớ…

Những con đường đã qua
Mùa này hoa đang nở
Những buổi chiều lộng gió
Những ngày mưa tiếp mưa
Đời ở rừng gian khổ

Ta muốn quay lại ngày xưa
Nắm chặt bàn tay anh thuở ấy
Trời lâm thâm mưa
Đường xa… về chiều anh không ở lại
Và cả cuộc đời dài
Xa mãi… xa mãi…