Đồng Thị Chúc
Viết tặng những người có tấm lòng thơm thảo
Mang tình thương rải muôn nơi
Liệu tình thương đến những người mình thương ?
Thôi đừng nghĩ vẩn nghĩ vương
Nắng chiều đã nhạt, con đường còn xa,
Về đi về lại riêng ta
Mà chăm chút, mà xót xa phận mình
Hãy coi tình đã vẹn tình
Thương sao hết kiếp phù sinh trên đời .
Về thôi trở gót về thôi
Gập ghềnh đã trải, dốc đồi đã leo
Đò qua sông đã gác chèo
Bóng đêm đang xuống, ánh chiều tắt ngang
Hãy nhìn sang , hãy nhìn sang
Không gian quạnh vắng, song hàng những ai…?
Biết lời khuyên chẳng lọt tai
Thôi, “Bầu” chân cứng* dặm dài mà đi !
18- 01-2013
Đồng Thị Chúc