Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bí mật bên sông Hoài

Trịnh Kim Thuấn
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 5:36 AM


THÀNH PHỐ NAM KINH, vào năm . . . . . . một đêm mùa Hạ.

Thương nữ bất tri vong quốc hận.
Cách giang do xướng hậu đình hoa .

Lời người kể chuyện : Tôi chỉ là người giúp việc cho một Nhà Thuyền trên sông Tần Hoài (loại nhà hàng nổi có ca hát …), nghe lóm được, xin kể lại :

Vầng ô vừa khuất phía Tây, không khí oi nồng của một ngày mùa Hạ giảm xuống thấy rõ.

Phố thị vừa lên đèn, khu phố đông đúc nhất của thành phố là các con đường dọc theo hai bên bờ sông Tần Hoài. Nam thanh, nữ tú dập dìu, đi dạo, hít thở không khí trong lành từ gió sông thổi lên … Các Nhà thuyền cũng bắt đầu tấp nập khách. Còn gì thú vị bằng : ngồi trên Nhà thuyền, bập bồng sóng nước, uống 1 chung trà, hớp một ngụm rượu, ngồi nhìn và nghe các nàng kỹ nữ hát, múa …

Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn….

Đêm đã khuya, giữa canh ba, trăng hạ tuần vừa nhô lên khỏi ngọn liễu bên bờ sông, ánh trăng lưỡi liềm không sáng lắm, nhưng tạo được ánh sáng mờ ảo, quyến rũ thêm. Các khách lần lượt ra về, các kỹ nữ cũng vào trong, rửa sạch các son phấn, nghỉ ngơi ….

Tôi phải dọn dẹp cho xong các bàn ghế trong Nhà thuyền. Tựa cửa sổ bên mạn thuyền còn ba người khách mãi mê tâm sự, giọng nói nhỏ nhẹ … định mời khéo họ ra về, để quán còn đóng cửa, nghĩ lại công việc cần làm cũng còn hơi lâu, cũng không vội tiễn khách, tôi dọn các bàn ghế kế bên, ngóng tai nghe họ nói với nhau những gì ! (đây là tật xấu phải không quí vị ?).

Cả ba đều là bậc trung niên, dáng dẽ oai phong, trên vai đều có đeo gươm, trên bàn rượu có 1 cây sáo ngọc…..

Câu chuyện như thế nầy :

-Nghe danh đã lâu, hôm nay kỳ ngộ, nghe nói dạo nọ : huynh đi thích khách Tần Thủy Hoàng, công việc không thành, bị băm làm trăm mảnh kia mà, thực hư ra sao, xin cho đệ biết !

-Thưa huynh, ta đây là Kinh Kha, há chết dễ lắm hay sao ?

(Từ đây là chuyện của Kinh Kha và Tần Thủy Hoàng ).

-Vừa dâng đầu Phàn Ô Kỳ và tấm bản đồ nước Yên ,    Tần Thủy Hoàng say sưa xem, thì lưỡi chủy thủ của ta đã dí sát vào cổ của Tần Thủy Hoàng rồi .

Tấn Thủy Hoàng hỏi : Lý do nào mà ngươi lại muốn giết ta ?

Kinh Kha : Tội của ngươi : đất không dung, trời không tha, nào là đốt sách, nào là chôn sống học trò, đáng tội hay chưa ?

Tần Thủy Hoàng : Lũ học trò ngu muội để chúng nó sống làm gì ? học không đến nơi, đến chốn, chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ mình là đám tham quan, ô lại, là đám trọc phú thất đức, bỏ tiền, lấy quyền lực lo lót, mua bán bằng cấp, chuyện phải không nên nói, chỉ việc viết bậy, nói bậy mà thôi… ngươi thử suy nghĩ trong số các học trò ấy, ta có giết oan thằng nào không ?

Kinh Kha : Còn tội đốt sách ?

Tần Thủy Hoàng : Các sách ta cho đốt đều là các sách mê tín, dâm thư, bá láp, bá xàm …để mà làm gì ? Các sách quí như Tứ Thư, Ngũ Kinh, Lão Tử, Trang Tử … ta có đụng chạm đến đâu ! Sau khi ổn định đất nước, ta đã cho mở mang nông nghiệp, chỉnh đốn lại các chính sách thuế khóa bất công, phục hưng lại ngành văn hóa, giáo dục, mở lại các trường học, trọng dụng kẽ sĩ, hiền tài. Ta đã ra lệnh cho Thừa tướng Lã Bất Vi tập hợp lại các danh sĩ giỏi trong cả nước biên soạn bộ “Lã Thị Xuân Thu”, nếu các sách xưa, sách hay ta cho đốt hết, thì liệu nhóm biên soạn nầy có đủ các tư liệu phong phú để hoàn thành bộ sách nầy hay không ? Sau khi hoàn thành, Lã Thừa tướng còn treo bảng : “Nếu ai tìm được 1 lỗi sẽ được thưởng ngàn vàng” Ngươi xem từ ấy đến nay có ai lãnh thưởng hay không ?

Sau khi ta chết rồi, với đất nước Trung Hoa rộng lớn, vừa thống nhất , ngươi định đoạt ra sao ?

Kinh Kha : Đất của nước nào trả lại cho nước ấy !

Tần Thủy Hoàng cười nói : Cả trăm năm qua, 7,8 nước đua nhau tranh ngôi, đoạt vị, cha dành vợ của con, con giết cha đoạt ngôi, anh em ruột tàn hại lẫn nhau vì cái ngai vị ấy, nước lớn xâm chiếm nước nhỏ, ngày nào trên đất nước nầy mà không có chiến tranh, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Có nơi người ta phải trốn vào rừng sâu, núi thẩm mà ở, chẳng thà bị cọp ăn thịt, còn hơn bị bắt lính ra trận chết oan uổng. Có gia đình 3,4 đời vào núi sâu bắt rắn cực độc để tiến cống, đời nào cũng có người chết, chỉ vì mỗi năm dâng được rắn độc là được miễn sưu thuế. Ngươi thấy chưa : sưu thuế còn độc hơn cả rắn độc kia đấy ! Ngươi muốn cảnh trạng nầy lập lại à ?

Kinh Kha : Ta suy nghĩ lời của Tần Thủy Hoàng là thật, chẳng qua ta chỉ là con cờ quyền lực trong tay và lòng ham muốn của Thái Tử Đan mà thôi. Ôi ! đôi bàn tay của người ngọc, lấy vàng ném cá … Thật là một phút dại khờ .
Ta giắt con chủy thủ vào người, cùng Tấn Thủy Hoàng và Tấn Vũ Dương bước ra khỏi điện, hai bên bái biệt !!!

Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén.
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay.
Mơ gì ấp Tiết thiếu văn tự.
Giày cỏ, gươm cùn ! Ta đi đây !  (thơ Hành phương Nam – Nguyễn Bính)

(Trở lại câu chuyện )

- À còn huynh, cũng nghe nói : Huynh bị loạn tiễn của Hồ Tôn Hiến và chết đứng kia mà ?

À ! thì ra Từ Hải đây mà .

Từ Hải ngậm ngùi trả lời : Ta là người dọc ngang trời đất, tài trí mưu lược hơn người, không lẽ mắc mưu và dễ dàng chết dưới tay tên quan Hồ Tôn Hiến hay sao ! Nguyên là ta cùng các bộ tướng chinh chiến mấy mươi năm ròng rã, chống chỏi với quan quân triều đình, từ trận chiến nầy đến trận chiến khác, cũng chiếm được riêng cho mình một bờ cõi, nhưng triều đình đâu có để cho mình yên ổn đâu ! Nên khi Hồ Tôn Hiến dụ hàng, hắn đã lên LIST tên các bộ tưởng ta, phong chức tước, cấp biệt thự, xe cộ …

Chinh chiến nhiều năm, thấy vinh hoa phú quí tự dưng mang đến, lại khỏi chết chóc vì chiến trận nữa, nên bọn họ đều ham, tuy ta giải thích đây là gian kế của Hồ Tôn Hiến chớ nên tin, cả nàng Thúy Kiều xinh đẹp của ta, tuy xinh đẹp nhưng nàng ta rất ngu, nàng ta cũng mê một chức vị mệnh phụ phu nhân cùng đám bộ hạ hùa nhau kêu ta ra hàng

Lực bất tòng tâm, nếu ta không đồng ý hàng, thì đám bộ hạ hám danh lợi nầy, bọn nó sẽ chờ cơ hội ta sơ ý là bắt trói ta hoặc dám cắt thủ cấp đem dâng cho Hồ Tôn Hiến để lập công. Vì thế ta đành bỏ trốn, tránh xa đường danh lợi, lang bạt giang hồ, hôm nay dừng chân bên bờ sông Tần Hoài nầy, may mắn gặp được Kinh Kha huynh và Cao Tiệm Tiệm Ly huynh, thật là hân hạnh.

Lúc nầy Cao Tiệm Ly (nảy giờ không nói chi cả) nâng cây sáo ngọc lên thổi… Sóng nước sông Tần Hoài vẳng lặng, tiếng sáo du dương, ai oán …

Xong khúc sáo, ba người bước ra Nhà Thuyền lên bờ đi thẳng.

Kể từ ấy đến nay, tôi không còn gặp lại ba người ấy nữa .

                     04/7/2013  TRỊNH-KIM-THUẤN.

CHÚ THÍCH : Trong toàn bộ 160 thiên của cuốn sách Lã Thị Xuân Thu đã thể hiện quan điểm học thuật của chư tử, trong đó chủ yếu có : Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Nho gia, Âm dương gia, Binh gia, Nông gia….
Lã Bất Vi là thương gia, ông không thực thi tư tưởng “trọng nông, ức thương” như Thương Ưởng trước đây mà là “Nhất nông, nhì thương”. Tư tưởng nầy được thực thi thành chính sách có lợi cho sự phát triển của xã hội.
Đây không chỉ là một kiệt tác của nhân loại mà còn là một bộ sách mang tầm ảnh hưởng rộng đối với nhiều nhà văn học cũng như là chính trị học nhất là đối với đất nước Trung Hoa.

Theo ý kiến của Cao Dụ thời Đông Hán : “Bất Vi đã tập hợp những điều sở văn của Nho gia, nhưng sách nầy  chủ trương lấy đạo dức làm mục tiêu, lấy vô vi làm cương kỷ, lấy trung nghĩa làm phẩm đức, lấy công bằng cởi mở làm chuẩn mực, như phối hợp cả Mạnh Kha, Tôn Khanh với Hoài Nam, Dương Hùng vậy “     (Theo Bách Khoa Toàn Thư  WIKIPEDIA)