Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vui bạn bạn vui..

Nguỹen Nguyên Bảy
Thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2013 8:10 PM



VUI BẠN BẠN VUI 

Sáng nay, lúc 10 giờ, chuông cửa, hiện ra đạo diễn Đào Bá Sơn..Wao, rồng..nhỏ đến nhà tôm lớn hơn Sơn đến 12 tuổi..Biết nhau thì đã lâu, lâu lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Đào Bá Sơn đột ngột ghé thăm. Trà thuốc vào chuyện ngay. Sơn nói: Em đến xin ý kiến anh../ Trời ơi là đất, xin ý kiến anh? Thấy Sơn nghiêm trọng quá, không dám cười sợ bạn buồn, lặng ngồi nghe chuyện, rồi 'phán": Chấm thuốc đi, cho anh chớp ảnh..


Tôi lim dim mắt như "thầy": Anh đã hóa giải hết nổi buồn vớ vẩn trong lòng em..


Thật sao anh? Thấy Sơn hỏi bán tin bán nghi. Bèn nói thêm: Soi gương mà xem, có phải bây giờ trông "tây" hơn, nhẹ nhõm hơn và nụ cười đã tươi lại vài chục tuổi? 


Hai anh em nhìn nhau cười túy lúy...Bỗng Sơn dọc thơ, mấy câu của Lý Phương Liên chẳng biết thuộc từ bao giờ; / Hai trăm năm có thể dài vô tận/ Thúy Kiều ơi nàng sống tháng năm dài../ Đào Bá Sơn, bạn tôi, là thế đấy..

Chuông. Buổi phát thanh với Sơn đến đây là hết, thân ái chào các bạn. Vội ra. Mở cửa. Chiếc ôtô "xịn" chắn ngang. Gã đầu trọc tài xế. Wao. Quang "trọc", lính vận tải 40 năm trước, Trường Sơn..

"Thủ trưởng" bước xuống xe. Cười chào như pháo, rồi ôm như tình, mắt hơi chớp rịn. Người chào ấy là gã lính vận tải, tên Trần Nhương, nghe (lộng gió bốn phương) bây giờ vừa nhà văn, vừa nhà vẽ, vừa nhà web..
Nhương vừa ngoài Côn Đảo bay vào Sài Gòn tối qua..Khoe đi làm phim. Hỏi ngay: Tiền nhiêu? Nhương cười: Được mấy bức tranh, được thắp hương mộ cô Sáu, được hát với biển, được bắt tay các cựu tù Côn Đảo, được nhâm nhi lạc rang Côn Đảo ngon hơn đậu phộng quê mình.


Vừa nói đông dài, trung tá Nhương vừa sắp đặt các bạn-lính yên vị, rồi sai chủ nhà lấy giấy để hồn nhiên hành nghề tốc họa chân dung..




Thế mới biết người tài ở đâu cũng tài..Phòng Văn chỉ còn thấy tiếng bút gió và tiếng chớp ảnh run rung bàn tay lão.. 


Sơn "tây" được vẽ trước... Chưa hút cạn điếu thuốc, tốc họa đã xong..Cái tình lẩn vào tranh, ngân nga trong tranh, cái tình của tuổi ít như Sơn, ít nhất đám, cũng đã ngoài sáu chục..tiến lên già..

Thêm điếu Mal nữa, tốc họa Quang "trọc" cũng xong. Quang đẹp trai thật, đẹp nhất cái mũi..Bảo rằng mũi này sống dư trăm tuổi là cái chắc..

Gã lính đến chậm nhất tên là Hoàng Tô. Đẹp liu riu buồn, mệt mỏi. Đinh hỏi: Vất vả vì tình, đúng không? Nhưng không dám, sợ vợ mắng cái tội tiếu không đúng lúc..



Thấy Trần Nhương trổ tài, vẻ như Đào Bá Sơn không nhịn được máu nghề, rút điện thoại di động quay phim, chớp ảnh liên tay..Đạo diễn mới được phong Nghệ Sĩ Nhân Dân đấy nhé..

Lý Phương Liên được triệu hồi từ Táo tòa ra..Năn nỉ với Trần Nhương: Em đang rau gía cá đậu tay mặt tèm lem../ Tự nhiên như thế mới tuyệt...Thế là Lý Phương Liên thành người mẫu ảnh cuộc thi thanh sắc lứa U 70..


Đừng đặc tả em, hoa chân chim chúng kiện...Lý Phương Liên mặt sừng sừng..trong dàn đồng cười không ra hơi, hình như chi có Đào Bá Sơn, tuổi non hơn, cười ra được tiếng..

Và tôi đây, Nguyễn Nguyên Bảy, bên Quang " trọc", bạn mới mà như thân thiết tự lâu rồi.../ Tình như nắng vãi khắp vườn giọt hoa/ Giọt nào cho cuộc tình ta/ Để khi tắt nắng ta ra nhặt về../


Chẵng biết Nhương đã nói gì với Lý Phương Liên trong bức ảnh này?.. Mới tết năm rồi, chúng tôi ăn Tết với vợ chồng Nhương..Ôi món bánh tày không nhân mới ngon làm sao. Nay Nhương ( một mình) vào thăm, đãi lại rau muống chấm tương Gòn nhé..

Chia tay, chia tay, đồng hồ chỉ 14g30 phút, Quang đưa Nhương ra sân bay Tân Sơn Nhất..
Và, điện thoai ghi cuộc gọi Trần Nhương, từ quê mình Kinh Thành Cổ tích vào Sài Gòn, lúc 20g11 cùng ngày:  Ta đã về tới nhà rồi Bảy ơi..
Hà Nội khắc này đang mưa hay gió? Tôi làm vội tin ảnh này cho vơi nỗi nhớ quê nhà..


nguyennguyenbay đưa tin và chớp ảnh.