( Sưu tầm & Sáng tác)
BÙN VỚI CHẢ SÌNH NGHE…MẮC MỆT!
Vợ chồng ông Hai Lúa ở tận miệt Bạc Liêu đi thăm cô con gái lấy chồng ngoài Nha Trang, đang ngồi chờ chuyến bay Cam Ranh- Sài Gòn. Lần đầu tiên được đi xa bằng máy bay, bà Hai sướng rơn. Lơn tơn ngó chừng hết chỗ này tới chỗ kia xong, bà run run nói nhỏ với ông:
- Nè, ba sắp nhỏ, ở sân bay này người ta bán cả bùn. Không biết bùn này có giống bùn ruộng nhà mình không ta? Một hộp nhỏ xíu 300 gờ ram bán tới 400 ngàn đồng lận. Bùn chi mà quý quá trời, mà mắc dữ hè?
- Đâu, đâu, bùn 400 ngàn đồng đâu?...
Ông Hai chưa hỏi dứt câu, bà đã kéo ông tới cái tủ kính bày bán bùn hộp.
Ông bà giả bộ ngó lơ sang kệ trưng vỏ ốc, vỏ sò nhưng mắt vẫn liếc xéo chỗ để những hộp bùn to nhỏ. Hồi lâu thiệt lâu ngó kĩ càng xong, về ghế ngồi chờ bay, ông biểu:
- Hổng giống bùn xứ mình đâu bà ơi. Bùn này là loại bùn khô, bùn ướt nhiều khoáng chất, chỉ Tháp Bà Nha Trang mới có. Bùn này đám đàn bà con gái trét lên da để cho da đẹp đó. Bùn xứ mình xúc cả rổ cho, ai thèm…
Bà hỏi:
- Khoáng chất là cái thứ chi mà quý dữ vậy? Bùn ruộng xứ mình thiếu gì khoáng chất. Không có khoáng chất thì sao trái cây, lúa má nhà nào tới vụ cũng bộn vậy cà?
Ông Hai cố tìm cách giải thích cái khoáng chất là gì nhưng… chịu, đành làu bàu, ậm ừ cho qua chuyện.
Bỗng bà Hai đập đập cánh tay chồng:
- Chèng đéc ơi ba sắp nhỏ, tui hiểu rồi. Khoáng chất là thứ này nè.
Bà liền kéo ống quần lên gần tới gối, chỉ vào ống cẳng chân, bàn chân và các ngón chân, các kẽ ngón cho chồng ngó. Ông Hai tru gầm ghè trong họng:
- Trời, trời, trời! Cái thứ trét cứng ngắc vàng khè, đen thùi lùi tèm lem ở đám móng chân, móng tay, da chân bà là phèn, là lóng phèn, bà hiểu không? Khoáng chất là….cái khoáng chất, là cái chất bổ kia… Bà làm ơn thả giùm ống quần xuống cho tui nhờ. Gớm!
Bà Hai càm ràm:
- Bùn nào trét lên người chả tèm lem, chả đen thùi lùi ông? Làm gì có thứ bùn thơm tho bao giờ? Từ nhỏ tới giờ tui mới nghe nói có thứ bùn thơm, bùn bán cả triệu đồng một kí…
Vừa lúc loa sân bay thông báo hành khách khẩn trương vào cửa làm thủ tục bay. Ông vội kéo bà ra sắp hàng. Bà vẫn còn càm ràm chuyện bùn, ném cái nhìn ngơ ngác về phía quầy hàng…
Bực mình, ông Hai dằn giọng:
- Bùn người ta là bùn cao cấp ở tít tận trên nóc Tháp Bà, đâu phải bùn lầy lút giò hôi rình dưới ruộng của bà. Tui nói bà banh lỗ tai ra mà nghe nè: Nhờ hôi rình vậy đó thì tui với bà còn ruộng mà mần ăn nuôi mấy sắp nhỏ. Bùn xứ mình mà thơm tho thì dân thành phố kéo về mần ruộng hết, đuổi mình phải chạy có cờ ngược về thành phố, biết mần gì để sống. Mà cái nè mới nguy dữ, nguy tận mạng bà ơi…
Bà thảng thốt:
- Cái chi mà nguy dữ vậy ông?
Ông Hai dằn giọng:
- Bùn ruộng xứ mình mà thơm, mà nhiều khoáng chất như bùn trên Tháp là mấy cha cán bộ lập dự án quy hoạch ruộng nhà mình cái rụp, mình trắng tay, bà rõ chưa? Bà con mần ruộng ngoài Bắc đang khiếu kiện, đang tập trung đông người đòi ruộng đất hà rầm kia kìa. Ở đó mà ham….
Bà Hai tự nhiên quíu lưỡi:
- Thôi, thôi, thôi! Bỏ ba cái chuyện bùn lẹ đi ông ơi. Bùn với chả sình nghe… mắc mệt!
He…he…he…
Sân bay Cam Ranh, 18.5. 2013
( Còn tiếp)