Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngọc Hoàng phán rằng

Bùi Văn Bồng
Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013 6:13 PM

- Ngọc Hoàng: Nhà ngươi là dân nước nào vậy?
- Dân: Dạ, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Ngọc Hoàng: Cái gì, không nghe kịp, dài quá, trúc trắc quá, không hiểu, nói lai đi! Ai-đông-nô?
- Dân: (Nhắc lại, rõ hơn) Dạ, nước …
- Ngọc Hoàng:  Ôi, Ta 'chú ý lắng nghe mà lâu lâu vẫn không hiểu'! Ta nhiều  việc lớn, ít để ý và không điều khiển, quản lý, kiếm tra những chuyện vặt. Sao mà các ngươi đặt tên nước dài cả cây số thế?
- Dân: Dạ, thưa Ngọc Hoàng, đặt thế mới đầy đủ ạ!
- Ngọc Hoàng: Cái gì mà đầy đủ? Rốt cuộc, ngươi là nước nào? Nước Cộng Hòa, hay nước Xã Hội, nước Chủ Nghĩa, hoặc nước Việt Nam? Ta được biết, năm xưa ông Hồ ở xứ ngươi đặt tên cũng chưa gọn lắm: Việt Nam dân chủ cộng hòa, đặt thế, đến khi không dân chủ được, thì tính sao? Lại nữa, bên dưới còn thòng thêm mớ khẩu hiệu sáng choang: "Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc". Việc gì phải mất công mà làm rườm rà thêm các văn bản? Tốn giấy, tốn mực. Nói Tự do, Hạnh phúc, rồi nếu dân không đươc tự do, hạnh phúc thì nói làm gì? Chỉ tổ cho người ta chửi! Nhưng ông Hồ cũng ít, rất ít nói đến chủ nghĩa xã hội. Có lẽ vì ông ta chưa tin. Ông ta chỉ nói:"Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một! Sông có thể can...". Chỉ có tay Lê Duẩn đầy quyền lực nhà các ngươi là nói hăng, nói nhiều , nói mạnh nhất đến CNXH. Thường tin và nghe theo Liên Xô, nhưng cái lõi lại làm theo kiểu Trung Quốc, bài bản Trung Quốc. Lại còn đẻ ra Chủ nghĩa Tập thể. Tập thể nào? Hay là chủ nghĩa nhóm, chủ nghĩa phe? Cái gì cũng đưa tập thể lên mà sao lại quan tham lại nhét vào túi riêng lắm thế?. Hay tập thể ở đây chỉ hiểu là Nhóm lợi ích?
- Dân: Dạ, con thấy Ngọc Hoàng phân tích hay lắm ạ!
- Ngọc Hoàng: Hay cái gì mà hay? Nước nhà ngươi có cái thói tật hay nịnh. ta không thích. Có thế, đúng thế, ta nói thế, hay ho gì? Nghe ta nói tiếp này: Tên thì nhiều lắm 2-3 chữ thôi. Như nước Anh, nước Nhật, một chữ, nước Úc, một chữ, nước Ý, một chữ…như nước Mỹ, một chữ. Thằng Tàu gọi Hoa Kỳ, thành hai chữ đã nhiều rồi. Mà Hoa Kỳ là nó phiên âm tiếng Tây kiểu ‘xoong thủng chảo thủng lăng lủng trẻo’. Washington của người ta nó gọi Hoa Thịnh Đốn, ai đốn? Có mà nó đốn, nước nó đổ đốn, đình đốn, đi đón trộm… đủ chuyện. Rồi Hoa nào? Nó là dân người Hoa, định đặt tên giống vậy để nhập người ta tận bên tây bán cầu vào nước Tàu luôn à? Sao tham lam và vô lý thế? ….Ta hỏi lại ngươi, nước nào, nói hai chữ thôi để ta còn nhận ra?
- Dân: Dạ, con là người Việt Nam ạ?
- Ngọc Hoàng: Hứ, có thế thôi. Việt Nam thì nói Việt Nam, bày đặt nhét cái thể chế chính trị này-kia vào tên nước. Nhà ngươi có biết không? Nước, là dân tộc, là có gốc truyền thống và lâu bền của dân tộc. Chính trị kiểu gì thì cũng chỉ là nhất thời.  Đảng này làm không được, có đảng khác; chế độ này thối nát, yếu kém, trì trệ tất yếu sẽ có chế độ khác thay thế. Quy luật vốn vậy. Bày đặt thêm cái ‘dãy chữ’ đầu dài ngoằng, nghe phát chối: “Công hòa xã hội chủ nghĩa…”. Mà này các ngươi đặt mục tiêu lên CNXH cả gần trăm năm nay, xuyên hai thế kỷ. Rồi các ngươi  toát mồ hôi, sôi nước mắt, đổ biết bao máu xương  để xây dựng CNXH cả hơn nửa thế kỷ rồi, có CNXH chưa mà đặt tên như vậy?
- Dân: Dạ, kính Ngọc Hoàng, tên này là do đảng cộng sản đặt từ 1976,  tức là từ Đại hội 4, khi đất nước mới thống nhất...
- Ngọc Hoàng: Chuyện này ta biết, 'học trò bài thầy ' mà. Gọi trò phản thầy cũng không oan. Khi đó, ông Hồ mất đã 6 năm rồi. Ông Duẩn và ông Thọ có ý tranh công, cho tự cho tất cả  là thành quả công lao của mình. Cái gì ông Hồ đã đặt ra là bỏ hết. Như là tên nước, quốc ca, tên đảng...Vị khai quốc công thần nào được ông Hồ tín nhiệm, thân cận, ưu ái là 'đánh' hết. Tướng Giáp không khôn khéo đối phó cũng chết với họ rồi. Ông Thọ vạch ra ông Giáp có những 12 tội kia mà. Ta còn lạ gì!
- Dân: Đó là thời điểm chiến thắng vẻ vang, đất nước "vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược" như ông Duẩn đã nói; khi đó thông nhất đất nước, Bác - Nam một nhà ạ!
- Ngọc Hoàng: Lại nữa, lại nói lỡm. Sao dân Việt các ngươi nói cái gì cũng ưa con cà con kê, mà đâu có đúng. Bắc –Nam một nước, thì nghe còn được; Ái chà… Bắc-Nam một nhà.  Chỉ có một nhà cho nên tranh giành nhau, kiện cáo, cái bất động sản đất đai, địa ốc cứ rối tinh lên. Thăng nào cũng muốn vơ vào cho mình. Nói một nước, không nói một nhà nữa, nghe chưa?
- Dân: Dạ! Nhưng để hôm nào Ngọc Hoàng có cách xói câu này vào đầu ông vua nước con giúp cho. Chứ con là dân, nói ra …nó…nó…
- Ngọc Hoàng: Nó sao, nói mau!
- Dân: Dạ, nó quy tội con là suy thoái tư tưởng, là chông slại đảng, nhà nước, nó bắt con rồi đem bỏ tù ạ!
- Ngọc Hoàng: Có chuyện đó nữa, thế nó xưng là nước dan chủ, là sao? Quân khốn!
- Dân: Dạ! Trước Ngọc Hoàng con mới dám nói, con cũng nhất trí tên là Việt Nam ạ!
- Ngọc Hoàng: Ta đây này, tên cũng chỉ hai từ: Ngọc Hoàng. Các ngươi Việt Nam thì cứ ViệtNam, cũng hai chữ, kém gì ta. Mà,….thế này: Nước các ngươi bằng cái mong tay, nhỏ tí, bản đồ dài ngoằng như hạt lúa lép, làm gì mà hai chữ. Một thôi, nước Việt. Xem đấy, Mỹ lớn thế cũng có một từ. Nếu các ngươi đặt là Việt Nam tức là mắc mưu tàu rồi đấy. Nó nói thế là ám chỉ nước Việt phía Nam, là nước Việt của nó nằm ở phía Nam. Triều vua của các ngươi ngày xưa, muoón cho yên thân, nên cũng có phien phiến bot qua, nghe nó nói đặt là Việt Nam cũng tạm chấp nhận, gọi nên quen. Rồi nó sẽ ‘giải phóng’ cái Nam’ của các ngươi để gộp vào nước hắn, chỉ gọi dân tộc Việt, kế bên là dân tộc Lào, dân tộc Miên, và đặt tên cả Đông Dương là tỉnh Quảng Nam. Trước đã lỡ nghe NÓ XÚI, NÓ ÉP, thêm chữ Nam ra sau tên gốc nước Việt. Lãnh thổ các ngươi xa xứ tận bờ sông Dương Tử. Nó chiếm được khối đất rồi. Cho nên, nay ta đặt thay cho các ngươi: nước VIỆT! Cứ mỗi trào một ý, đặt cho thêm mấy chữ đuôi hoặc đầu rồi cãi nhau, mất thời gian, lo mà làm ăn! Ta nói rồi đó, các ngươi đừng có thi nhau tranh cãi nữa, đặt vớ vẩn, khó gọi, mất thời gian, dịch ra các thứ tiếng cũng khó cho ngươi ta, chỉ có lợi cho thằng Tàu là không được. Sau này bị thiệt to mà còn cãi nhau nữa!
- Dân: Dạ, đúng quá, hay quá ạ! Con xin tạ ơn Ngọc Hoàng!.