Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Nguyễn Vũ Quỳnh

Nguyễn Vũ Quỳnh
Thứ bẩy ngày 18 tháng 5 năm 2013 9:49 PM


   Đối thoại với thời gian
I
Ngày xưa nơi chúng tôi lớn lên
có phần thanh bình diệu vợi
một phần máu lửa chiến tranh
nơi em cùng anh
lên đường
khi Tổ quốc bị xâm lăng
chiến trường ta đi qua
đạn bom cày lên xới lại
ai chia nửa vầng trăng
tìm nhau mỗi lần sau trận đánh
giữa sống chết mong manh
trước làn đạn vạch màn đêm bay đi
những tiếng nổ ùng oàng man rợ
con người giết hại lẫn nhau
mà chẳng hận thù gì riêng cả
mất mát bi thương
giành cho người bất hạnh
đó là chiến tranh !

Đất nước qua thời binh đao
phía Bắc, phía Nam đạn bom lại nổ
biên cương máu đổ
lửa đạn cháy rực trời
nhân dân cầm súng đi vào trận mạc
chống quân thù phương Bắc
đánh tan quân Pôn Pốt
giúp bạn cứu mình
ở biên giới Tây Nam

 

II


Đất nước hòa bình
nhưng chưa có thái bình đúng nghĩa
thiên hạ đói no lam lũ một thời
hàng hóa đều là phân phối
giá lương tiền trăn trở cả giấc mơ
trong đêm trước của thời tranh tối
đói nghèo quanh quẩn
đổi  mới đến có những điều được mất
gió lành về mang theo cả gió hoang
hàng nghìn năm đất ngủ yên
dưới bàn chân nông dân cày ruộng
bỗng dưng cơn sốt hóa vàng
mua bán đất người giàu người sang
người xây nhà mới
kẻ đi buôn bớt tiếng thị phi
nông dân khỏe ra
ruộng đồng đã dư hạt thóc
cơm no áo mặc đã lành
nhà máy công trường con đường mới mở
nụ cười tươi lại trên môi
diện mạo làng quê phố phường thay đổi
doanh nhân nước ngoài ào ạt đến đầu tư

III

Sau quãng ngắn của nụ cười
những điều trăn trở
kẻ thù rình rập khơi xa
lạm phát tăng lên vài con số
kinh tế  sụt sùi suy thoái bão giông
phát triển hướng chiều đi xuống
câu hỏi dành cho bộ trưởng
ở trong nghị trường
khi các vị bước lên thềm cơ chế
chất vấn nhiều lời hứa cũng dầy lên
hàng trăm dự án ngủ im
hàng ngàn hec ta đất nằm chờ chết


IV

Vì sao ở các tỉnh thành
một quê nghèo năm – sáu sân gôn
và rất nhiều dự án để không
đã đến lúc hỏi rằng
tiềm năng ở đâu ?
tài nguyên khai thác cạn rồi
những cánh rừng đại ngàn
đang bị thủy điện, thủy tinh
làm hồ tích nước
rừng lâu năm bỗng chốc hóa rừng nghèo
con cháu đời sau
không tìm thấy nữa
hạt gạo làng ta
cà phê, hạt tiêu, hạt điều, tôm cá
sản lượng lớn nhất nhỉ thế giới
hàng hóa xuất thô lãi ít, lỗ nhiều
người trồng nên những cây bạc tỷ
họ đang ở khoảng nào trong nước
lúc này mọi thứ khó khăn
nợ chồng lên
đâu phải nỗi lo duy nhất
chưa phải lúc chiến tranh bùng nổ
nỗi lo bây giờ
chuyện lòng dân người đói, kẻ tham
ngàn lẻ một chuyện nhân tình thế thái
tham nhũng nhà ngươi ở đâu
ai cũng nói không tìm ra địa chỉ
nhà lầu xe hơi
con đi học nước ngoài tiền tỷ
phải chăng đó là tiền lương
mồ hôi một nắng hai sương?
chuyện nói dối
học hành thi cử
cái giá phải trả cho ngày mai
đạo đức làm người
xã hội ít tiếng cười
thừa câu nịnh nọt
đất nước lại là con nợ
cháu con mai kia phải trả
người được vay nhiều
là kẻ giàu có nhất
trọc phú mọc lên từ đất
ngân hàng ôm nợ ngồi trông
nợ xấu khó đòi, bất lực
vĩ mô hay ở vi mô?
 ngày hôm qua xin gửi lại hôm nay
vẫn tin rằng cuộc sống sẽ đổi thay
nhưng nghịch lý đang là điều trước mắt
đất nước cần niềm tin
mong đợi của lòng dân
cho văn hóa làm người ấm lại
mang đến nụ cười
hai tiếng nhân dân
thời gian ơi
câu hỏi lớn đang chờ…

Đi xa mất chỗ trở về

Bầu trời nghĩ mình rộng lớn
Thổi nóng lạnh bão giông bừa bãi
Thả gió rít lên tan nát cỏ cây
Thời tiết ngày mai ở phía ráng chiều
Vết chân làng đi từ mờ sớm
Để tít tắp luống cày
Nghe hương bùn thức giấc
Cây lúa ngọn khoai
Mùi khét trâu bò phân tro quang gánh
Mồ hôi đổ xuống dất này
Cho mùa cày cấy
Chờ một mùa gặt đi qua
Miếng cơm manh áo từ đây
Của những năm về trước.

Bây giờ nơi làng quê
Phủ lớp bụi mầu dự án
Hình như bức tử cánh đồng
Người làng ra đi
Đất quê trơ trọi
Những bất trắc khó lường
Trong lồng ngực người già thở gấp
Cháu con đi tìm việc nơi xa
Để lại bóng quê sau lưng hoang vắng
Cây đa rủ xuống buông xuôi đứng đợi
Lá cây gạo già vàng vọt rơi chưa ra mùa hoa đỏ
Chắc nhớ lũ trẻ đi xa
Dòng sông thắt cổ chai ngẹn lại
No dồn khi lũ tràn về
Đói góp hạn hán mùa khô
ruộng vườn tự nhiên mất tích
Tiếng quê đắng ngắt lạ lùng
Cánh chim bay đi thảng thốt
Trăng không vàng mà hình như đỏ lên
Màu khói đốt đồng ngủ trong dĩ vãng
Gốc rạ cọng rơm rơi vào kỷ niệm
Nhiều nơi hết cả làng quê
Đi xa mất chỗ trở về.