ỚT CHỈ THIÊN
Bé tý mà dám trỏ trời
Cỏn con đã để người đời xuýt xoa
Lớn lên từ mảnh vườn nhà
Đỏ là bản sắc, cay là đương nhiên
Cả đời chỉ ngược lên trên
Bé hạt tiêu, phận không hèn xưa nay
Mùi đời?
Vị đậu?
Hương bay?
Hỏi gì?
Ớt cũng suốt ngày...chỉ thiên!
Xuân 2011
THỜI
GIAN LAO
Trong mơ hình bóng mẹ tôi
Câu thơ chìm nổi cuộc đời nắng mưa
Lặn trong gió bụi bốn mùa
Lênh đênh cánh vạc thân cua nhọc nhằn
Hanh mùa nứt nẻ gót chân
Đồng xa thưa hạt, đồng gần chênh chao
Mỏi mòn trông ngóng trời cao
Vịn vào cọng muống bờ ao qua ngày
Heo may xao xác thân gầy
Đêm sâu cạn bấc, nửa ngày nắng vơi
Câu thơ lạc cuối chân trời
Tạc vào dáng mẹ một thời gian lao
TÌM VỀ
Mình theo lục bát về thôi
Mang câu khấp khểnh kê lời ngàn năm
Về nơi bến cũ đón trăng
Để Ngân hà mãi giăng giăng sáng trời
Lối xưa ấm lại tình người
Sương sa tấc dạ mặn lời mẹ ru
Đâu đây rơi tiếng chim gù
Mà cành tre đọng nắng thu mơ màng
Xốn xang trống hội đình làng
Hoa xoan tím ngõ vắt ngang tóc thề
Gửi tình theo gió chiều quê
Đồng thơm hương cỏ bộn bề rạ rơm
Lẫn vào lục bát mà thương
Nhịp chênh nhịp sắp vấn vương nhịp mình.